8. Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong(1)
8. Hoa Thiên Cốt, Nghê Mạn Thiên, Sóc Phong(1)
(*)Vân văn uốn khúc, mãn tụ tàng hoa. - Nguyên văn: Đinh Xuân Nam.
-------------------------------------------------
Đại hội Tiên Kiếm được tổ chức ở Trường Lưu Sơn.
Vốn là chuyện mỗi năm một lần, các vị trưởng môn trưởng lão từ khắp các môn phái trong thiên hạ đều tề tựu ở đây. Cũng coi là ngày hội lớn của sư sinh Trường Lưu.
Nhưng năm nay, lại có khác biệt.
Bạch Tử Hoạ muốn thu đồ đệ.
Này vốn là chuyện tốt. Nhưng đến cùng là Ma Nghiêm tự ý nói ra. Thế Tôn từ trước đến nay nghiêm khắc, lời hắn nói thà tin là có cũng không thể sao nhãng.
Bạch Tử Họa cũng không phản đối. Làm tam tôn chi nhất Tôn Thượng, ngoài là chủ Trường Lưu, y vẫn là Ma Nghiêm sư đệ. Về lý, sư huynh cũng từng nhắc nhở y. Y tại vị đã nhiều năm, lại chưa từng nhận đồ đệ sợ là có thất Trường Lưu Sơn phong phạm. Hơn nữa, sư huynh cũng muốn nương này đồ đệ thế kéo gần quan hệ giữa các môn phái. Lấy cơ hội này, chọn ra một hạt giống tốt để bồi dưỡng cũng không tệ. Về tình, đều nói huynh trưởng như cha, y cùng Ma Nghiêm tuy không phải huyết thống thượng thân nhân, nhưng nói đến cùng là sư huynh đệ đồng môn đã nhiều năm. Sư huynh lời nói, y cùng nên nghe một hai. Huống hồ, nước đổ khó hốt đạo lý không ai không hiểu. Bạch Tử Hoạ như vậy thông tuệ, không lý nào lại không hiểu được như thế cái đơn giản pháp. Cho nên cũng chưa hề phản bác.
Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt xếp trong tay, ngó trái ngó phải mà tìm người.
“Tàng Hoa sao còn chưa đến?”
Vân Hi mặt mày sắc sảo, không cười liền so với Bạch Tử Họa càng giống cái tu tuyệt tình đạo người.
Nhưng hắn vừa cười, má lúm đồng tiền giống như khai hoa, khiến người nhìn ngọt đến trong lòng. Hắn dung mạo cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác, chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ mãi không quên.
Nho tôn mới thấy Vân Hi khi, hắn chỉ là cái còn ở trong tã lót trẻ sơ sinh. Nhưng khi đó hắn, đôi mắt giống như tẩy quá duyên hoa, sáng trong như mặc ngọc, gọi người tâm sinh hảo cảm. Con trẻ hành vi làm Sênh Tiêu Mặc nghe cũng vui lây, bất tri bất giác cũng triển lộ miệng cười.
Vân Hi từ nhỏ đẹp đến đại. Đến tuổi trưởng thành sau, mỗi một miệng cười đều như kia mãn rừng hoa đào, tươi đẹp lại nhiếp nhân tâm phách. Kia hai cái má lúm đồng tiền như là ai tàng hoa, nhất tần nhất tiếu đẹp không sao kể siết.
Thế là Nho Tôn làm chủ, cho hắn lấy tự Tàng Hoa.
(*)Vân văn uốn khúc, mãn tụ tàng hoa.
Này câu, là người trong thiên hạ đánh giá hắn.
Sênh Tiêu Mặc lẩm bẩm hỏi hai người bên cạnh. Người tu tiên ngũ thức vốn là xuất sắc, dù y nói lại nhỏ cũng nghe được rõ ràng.
Bạch Tử Họa nhíu mày đầu. Tàng Hoa thế nào, y biết rất rõ ràng. Nhưng có chút chuyện, không phải người khác nói thế nào là có thể thông suốt. Chung quy vẫn phải dựa hắn tự mình tưởng hảo.
Lúc này, từ xa có hai người từ từ đến gần. Một trắng một đen. Không phải Lạc Thập Nhất và Vân Hi lại là ai.
“Bái kiến Tôn Thượng, bái kiến Thế tôn, sư tôn. Tàng Hoa đến muộn, còn xin các vị trưởng bối đừng trách tội.” Thanh niên chắp tay, cúi đầu hành lễ. Trước là bái kiến tam tôn, sau là tạ tội với các vị trưởng môn trưởng lão của các phái.
Tàng Hoa Quân, quả nhiên không phụ kỳ vọng.
“Không ngại, không ngại. Vị này chính là Tàng Hoa Quân, đệ tử của Nho Tôn?”
“Đúng là tiểu đồ đệ.” Sênh Tiêu Mặc híp mắt cười như con hồ ly trộm tanh.
“Người trong thiên hạ nói quả không sai. Tàng Hoa Quân Vân Hi danh bất hư truyền. Không tồi, không tồi!” Nghê Thiên Trượng vuốt râu cười, khoé mắt cười ra nếp nhăn. Sênh Tiêu Mặc này hồ ly vừa liếc mắt đã thấy rõ ý nghĩ trong đầu ông ta.
Y lấy quạt che mặt, cười nửa miệng.
‘Dám coi trọng nhóc con nhà ta, lão thất phu, cũng không nhìn xem con gái ngươi trông như thế nào?’
Tất nhiên Nghê Mạn Thiên bộ dạng không kém, còn là thiếu chủ của Bồng Lai tiên đảo, cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng ai bảo Nho Tôn trong lòng không thích, nhìn nữ tu muốn tiếp cận nhà mình đồ đệ không vừa mắt.
Trong lòng y cũng rõ ràng, Tàng Hoa đối tình ái việc sợ là trì độn chậm chạp thực. Nếu bọn họ không nói rõ tâm ý, sợ không biết đến năm nào tháng nào mới có được đáp án.
“Tàng Hoa, ngươi tới đây, ngồi bên cạnh sư phụ.” Vân Hi đi tới bên cạnh y, ngồi xuống bên cạnh.
Lạc Thập Nhất thấy thế, xoay người gõ chuông tuyên bố.
“Hiệp thứ nhất: Hoa Thiên Cốt và Vân Đoan.”
Theo tiếng chuông vang lên, đại hội tiên kiếm chính thức bắt đầu.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip