Chương 1. Tìm kiếm ngàn năm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Năm ấy có lẽ do tiên lực của Thần Am đang ở mức tối thượng nhất có thể nên dù bị biến lại nguyên hình nhưng nàng vẫn chưa rời khỏi nhân gian này

     Thần Am dùng mất 500 năm để tu luyện lại tiên tuỷ, dùng cả khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy để có thể từ thỏ con mà biến thành hình người, và dĩ nhiên, việc nàng kiên trì tu luyện như vậy cũng vì muốn tìm gặp lại một người

      Suốt 500 năm kế tiếp Thần Am lại dùng cả thời gian và công sức đi tìm bệ hạ của mình, thế gian thay đổi kiếp người luân hồi ấy vậy mà qua ngần ấy năm...nàng vẫn chưa được gặp lại Văn đế

      Có những đêm Thần Am thật nhớ giọng nói của ngài, nhớ cái ôm, cái xoa đầu ấy và đặc biệt là nụ hôn ngọt ngào ấm áp đó. Nàng chờ đợi cả ngàn năm nay, Văn đế chính là lí do tồn tại của nàng, dù chỉ là hi hữu nhưng nàng vẫn mong ở nhân gian bao la này có thể tìm gặp được người trong tim

     Ai bảo người chết sẽ được thanh thản, thật ra người ở lại mới là tận cùng của đau khổ. Thần Am một thân một mình, không giao hữu cũng không kết bạn với bất kì ai, nàng cứ vậy cô độc đi hết chốn này đến nơi khác để tìm bóng lưng quen thuộc.

     Nếu ai đã từng gặp Thần Am của ngàn năm trước đây chắc chắn sẽ không nhận ra được bây giờ và khi ấy là cùng một người. Thỏ con năm xưa tinh nghịch, đáng yêu, rất thân thiện lại còn thích cười nhưng con thỏ bây giờ dù chỉ là cái nhếch mép cũng chẳng có, mất Văn đế rồi thứ nàng còn lại chỉ là nước mắt và thân xác lụi tàn này

     -"Bệ hạ!".

    -"Cô nương, cô nói gì vậy chứ, tôi sao có thể là bệ hạ".

     Lại nhầm nữa rồi, không biết nàng đã nhầm biết bao nhiêu lần. Thần Am lúc nào cũng canh ở chỗ đông người mà chui vào tìm kiếm, lắm lúc thấy bóng lưng ai đó rất giống Văn đế thì liền chạy đến, nhưng đến khi người ta quay đầu lại té ra là không phải

     Thần Am lại thất vọng cúi đầu để một giọt lệ lăn dài bên má, nàng mệt mỏi nhìn lên bầu trời đen xám xịt, đoán chừng lại sắp có một cơn mưa lớn rồi nên vội vàng chạy vào một góc nhỏ trong hẻm, ngồi bó gối ở đó mà trầm tư

      -"Rốt cuộc bệ hạ đang ở đâu vậy...tại sao Thần Am tìm mãi chẳng thấy".

     Cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống, Thần Am cũng theo đó mà úp mặt vào gối mà oà lên nức nở, nàng thật sự rất nhớ Văn đế, nhưng nhớ rồi cũng chẳng làm được gì cả, nàng tìm mãi chẳng thấy ngài ở đâu, đến cả một bức hoạ của ngài cũng không có, mỗi khi nhớ đến tột cùng chỉ có thể vẻ ra khuôn mặt đầy cưng chiều ấy trong đầu thôi

     Thần Am khóc đã rồi lại đột nhiên biến thành con thỏ trắng nõn, lòn lách từ góc này sang góc khác sau đó chạy thật nhanh lên ngọn núi phía trước, đây chính là nơi nàng trú ngụ suốt nửa tháng nay.

     Trước đây nhà của thỏ con Thần Am là ở chốn rừng sâu nhưng sau khi được Văn đế nhặt về thì nhà nàng chính là những nơi có ngài ở đó và dĩ nhiên...từ khi ngài không còn thì tiểu Thần Am năm nào cũng chẳng còn nhà nữa, nàng cứ vậy lang bạt hết nơi này đến nơi khác. Nhân gian rộng lớn này chưa có nơi nào nàng chưa từng đặt chân đến, người đã thấy qua rất nhiều, vật cũng nhìn qua rất nhiều vậy mà người cần thì vẫn chẳng gặp

     Tuyên Thần Am suốt ngàn năm qua là vậy, bây giờ nàng đang ở Trường An rồi, định vài tháng nữa lại sẽ trở về Lạc Dương, nơi mỗi lần về đều khiến trái tim ấy vui buồn lẫn lộn. Cái tường thành cao vút ấy vẫn ở đó, cung điện lộng lẫy vẫn ở đó. Có rất nhiều người bảo không thích bị giam trong bốn bức tường cung cấm nhưng đối với Thần Am đó là nơi nàng thích nhất, đó là nơi an toàn và yên bình nhất để nàng cùng trải qua những ngày tháng vui vẻ cạnh người mình yêu

     -"Bệ hạ~liệu người vẫn ở đó chứ, có thể gặp Thần Am không~".

     -"Bệ hạ đáng ghét, năm xưa Thần Am chỉ bỏ đi 3 năm, vậy mà bệ hạ...đã bỏ Thần Am ngàn năm rồi".

    Thần Am lại biến thành hình người, con người ấy dù có qua bao nhiêu lâu thì cũng chẳng thấy đôi, vẫn xinh đẹp, quyến rũ là vậy. Trên người khoác một chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc ngày nào vẫn được xoã dài đến tận eo nhưng chẳng còn những bông hoa nho nhỏ rực rỡ bên trên nữa, thậm chí đến một cây trâm cũng chẳng có mà chỉ được thắt lại bằng một sợi dây màu trắng. Tuy những gì toát lên từ cơ thể mềm mại ấy cũng đều đơn giản nhưng lại khiến người ta chỉ vừa nhìn liền bị say theo

      Nàng nằm thẩn thở bên hòn đá lớn, ánh mắt nhìn lên bầu trời quang vừa trải qua cơn mưa nặng hạt. Đến cả bầu trời sau bao nhiêu mưa to gió lớn còn có thể tiếp tục phát ra ánh sáng vậy mà tại sao đời nàng...lại luôn chìm trong vực sâu u tối vậy chứ

     -"Thần Am nhớ bệ hạ~đêm nào cũng khóc".

    -"Thần Am sợ lắm~bệ hạ rốt cuộc ở đâu rồi".

    -"Bệ hạ...liệu còn nhớ Thần Am là ai không"

     Thần Am lẩm bẩm mà lệ lại lăn ra lúc nào chẳng hay, nào nàng là người phàm chốn nhân gian thì có lẽ đôi mắt ấy cũng chẳng còn sáng được nữa vì đã khóc quá nhiều, nước mắt nàng rơi xuống so với cơn mưa rào ban nãy chắc chắn chỉ hơn chứ chẳng kém

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip