Hôn

- Nhiệm vụ kết thúc rồi, hai cậu có thể về... - Chưa để Kunikida nói hết, Akutagawa và Atsushi đã bay hơi.

- Đây là phần thông tin giành được của phía Mafia Cảng, cậu Akutagawa cầm lấy,...đâu rồi? - Kunikida chán nản, nhíu nhíu ấn đường.

Akutagawa hay Atsushi đều không giữ được ham muốn của chính mình sau quãng thời gian xa cách. Hắn nhận nhiệm vụ cùng cậu ngay hôm Atsushi vừa trở về sau một ủy thác ở thành phố khác với đồng nghiệp.

Suốt cả ngày hôm nay Akutagawa thật sự đã kìm nén rất tốt cảm xúc muốn vồ lấy hổ con rồi nhai nhai ngấu nghiến. Có muốn nắm tay hay hôn một cái cũng phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ và không có ai ở đó ngoài hai người.

- Ryu mà cũng biết nhớ á. Khó tin, trước kia anh còn chán ghét việc phải nhìn thấy em thở cơ mà. - Atsushi bị lôi đến một nghách nhỏ ven bờ sông và bị hắn giam lỏng giữa vòng tay mình.

- Đừng có nói chuyện lúc trước. - Akutagawa búng trán cậu một cái rõ đau. Nhân lúc Atsushi còn la oai oái thì liền nhân cơ hội kéo cậu lại gần hơn, bóp lấy má cậu mà hôn xuống môi cậu.

Dưới ánh van chiều của phố cảng, sắc cam len lỏi qua con ngõ nhỏ, phủ lên đôi lông mi bạch kim rung rinh của cậu. Akutagawa còn đứng trong bóng tối cũng bước đến gần cậu hơn nữa, để cả hai cùng được thấy rõ nhau trong màu nắng.

Atsushi nương theo nụ hôn bất ngờ, không biết từ bao giờ hai tay đã choàng qua cổ hắn. Dù chẳng xa nhau bao lâu, nhưng nếu cậu nói không nhớ Akutagawa thì chắc hẳn là nói dối.

- Đằm thắm quá nhỉ!!

- Oái *phập*...

- Jinkooo, mồm em mất kiểm soát à. - Akutagawa xuýt xoa môi dưới bị cậu vô tình cắn mạnh đến rớm máu.

Kunikida thật biết lúc để xuất hiện, sau một hồi chạy lòng vòng cuối cùng anh cũng tim được hai kẻ vụng trộm ở đây.

- A...ô Anh Kunikida còn việc gì ạ? - Ngại hết cả hổ. Atsushi muốn nhảy xuống sông lắm rồi đấy.

- Phần thông tin của Mafia Cảng, tôi chưa đưa thì các cậu đã dắt nhau biến mất rồi, hóa ra là ở đây hôn hít. Mới có 1 ngày không gặp mà nhớ lắm à, cứ như chục ngày ấy. - Không quên đưa tài liệu cho Akutagawa rồi mới nói kháy cậu đàn em một tí.

- Kunikida - kun thì biết cái gì chứ. Atsushi - kun đừng bận tâm, anh chàng này chỉ đang ghen tị với cậu thôi. - Dazai từ dưới sông bò lên. Máu anh dồn lên não, Kunikida tức đến không thốt nên lời, anh mệt rồi.

- Còn hai cậu nữa, lần sau hôn thì lựa chỗ khác đi nhé. Chỗ này là địa vàn của tôi, tôi còn đang sầu thúi ruột vì bị con sên đá ra khỏi nhà đây, khác nào trêu ngươi tôi đâu chứ.

- Anh thấy rồi. - Atsushi một lần nữa ngại muốn chết. Lần sau không nên làm này làm kia ở nơi công cộng mà.

- Đương nhiên, từ đoạn Akutagawa kéo cậu đến đây cơ.

- Xong rồi thì bọn em xin phép, em còn việc khác phải làm. - Akutagawa cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho sự nhục nhã của cậu.

- À ờ,...việc gì chứ, có mà về rồi lại bắt nạt Atsushi, thể nào mai thằng bé cũng xin nghỉ cho xem. Đúng là tuổi trẻ, haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip