Không thể giữ
- Xóa ngay, Akutagawa anh đừng biến thái như thế. Mau đưa điện thoại đây. - Atsushi mặt đỏ tía tai, ngượng quá hóa sùng đang sắp sửa bật Mãnh thũ dưới trăng vồ lấy gã người yêu trước mặt.
- Lưu lại một ít làm kỉ niệm.
- Không ai lưu lại mấy thứ đó cả, xóa đi không em đánh thật đấy. - Vuốt hổ bật sắn ra!!
Sáng rồi Atsushi vô tình thấy Akutagawa chăm chú nhìn vào di động, nghe gì đấy. Cậu tự hỏi nếu không phải cuộc gọi sao hắn không mở to tiếng lên cho dễ nghe, làm gì phải khó khăn như vậy.
- Sao anh không bật âm lượng lớn lên, anh nghe gì mà em không thể nghe sao? - Cậu đứng trước mặt hắn, nhìn xuống điện thoại có vẻ là một file ghi âm đang dừng phát.
- Cũng không phải giấu, chỉ sợ em không dám.
- Gì chứ!! Em...em có gì mà không dám. Đưa đây em coi nào. //Không phải anh ấy ghi âm tiếng mình hát trong lúc tắm đấy chứ, ôiiiiiii không phải chứ.//
.....
Không biết Atsushi nên thấy hối hận hay thấy may mắn vì phát hiện kịp thời thứ này nữa.
Đoạn ghi âm còn chưa chạy hết thì mặt mày cậu đã đỏ tía lên, tay nắm chặt điện thoại hắn như muốn bóp vụn đến nơi. Điện thoại cứ thế bay thẳng một đường về phía hắn, may chụp kịp.
- Anh...anh anh anh mau xóa đi.
- Nãy em đang cầm sao không xóa.
- Tại..ai quan tâm chứ, mau đưa đây. Không thể tin được anh lại có sở thích này. - Cậu nghiến răng nghiến lợi vồ lấy điện thoại.
- Không, đã hết cơ hội rồi, với cả đó không phải sở thích, chỉ là thử thôi. - Akutagawa nhanh hơn đã né sang một bên, làm Atsushi cứ thế phi vào tường.
Hai người giằng co mãi đến đoạn Atsushi quyết tâm lấy bằng được thứ đáng xấu hổ này mà hóa chân thành chân hổ phóng đến chỗ Rashomon còn đang phe phẩy cái điện thoại trong không trung. Nhanh đến nỗi đến lúc hắn quay sang thì...
- Oa lấy được rồi....Ể arghhhh sao sao lại ra ngoài này rồiiiiiiiiii. - Ừ, Atsushi cướp được thứ mình muốn rồi tiếp tục theo quán tính phóng về phía ban công.
- Cái con hổ ngốc này. - Akutagawa hoảng hốt cho Rashomon lao xuống cắp lấy con hổ đang rơi tự do.
Atsushi tưởng sắp có một trận kinh thiên động địa rồi thì thấy mình như được treo lơ lửng giữa cửa cổ của tầng dưới.
- Cái đ gì vậy??!. - Người bên trong thấy thứ không nên thấy rồi.
- A...ha xin chào...oáiiiii - Rashomon thu lại nhanh chóng kéo cậu lên lại nhà.
Cả hai được phen bạt vía.
- Em đúng là đần hết thuốc chữa.
- Sao đâu chứ, ít ra em cũng lấy được cái...điện thoại anh đâu? - Thôi xong, đôi tay cậu đang trống trơn kìa, xem ra Atsushi giữ ko chặt rồi.
- Em giỏi lắm, Jinko. Em cứ chuẩn bị tinh thần nhịn chazuke dài hạn đi nhé. - Mặt hắn đen xì lại.
- X...xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip