Ngày mưa
Hương đất ẩm quyện cùng mùi cỏ thoảng vào không khí giữa làn mưa rào. Bầu trời xám xịt nhưng chẳng phải giông bão, chỉ là cơn mưa thoáng qua mang theo vị mằn mặn của biển cả.
Dưới làn mưa ầm ĩ, bên bia đá lạnh căm ấy, trong nỗi hoài niệm về kí ức xưa cùng sự trống rỗng bủa vây lấy, có một cậu trai mang vẻ trầm tĩnh nhìn về nơi không ai biết, nhìn thấy điều chẳng ai hay.
Nước mưa lạnh buốt khiến bờ vai ướt đẫm, tấm lưng khẽ run vì lạnh mỗi lúc cơn gió thổi qua. Anh vẫn ngồi đó, hòa mình cùng cơn mưa rào, tránh đường xá nhộn nhịp, rời khỏi văn phòng với những báo cáo nhàm chán. Anh ngồi đó, nhớ về một người.
Một người đã giúp anh phần nào thấy được ánh sáng của thế giới, một người giúp anh thoát được lối mòn đen tối của bản thân mình, giúp anh dường như trở thành một kẻ khác với trước kia.
- Anh vẫn luôn ở đây, đúng không Odasaku. - Anh nhắm nghiền mắt.
Nhưng trong thoáng chốc, Dazai chẳng cảm thấy nước mưa dội xuống mình nữa, ánh mắt ngước lên, thay vì tán cây cùng bầu trời xám, thấy một ánh hoàng hôn cùng đôi Shaphire lấp lánh.
- Hôm nay, là ngày giỗ của hắn à, Oda - san ấy. - Chuuya tay vẫn cầm dù che cho hắn, mặc cho nước mưa đã phần nào hắt vào lưng áo mình.
- Không, tôi không nhớ ngày anh ấy ra đi, tôi chỉ muốn nhớ lại những ngày anh ấy còn sống. - Dazai đứng dậy kéo Chuuya vào trong để cậu không dính nước mưa nữa.
- Ngươi, có muốn ta ở lại một lúc không. - Chuuya không muốn để hắn ướt nhẹp dưới mưa thêm phút giây nào nữa, hôm sau cũng sẽ lại ốm cho coi. Với cả, cậu cũng muốn bên cạnh Dazai bây giờ, để anh biết rằng, người đã đi cũng đã không còn, nhưng bên cạnh hắn vẫn có những người ở lại, ít nhất là Chuuya nghĩ vậy.
- Không cần đâu, tôi cũng ở đây đủ lâu rồi. Sao em tìm được tôi vậy.
- T...tôi tiện, đi ngang qua thấy con cá thu sắp chết ướt. - Vị điều hành viên lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Dazai, để hơi ấm của mình truyền sang anh.
- Đúng là con sên nói dối dở ẹc. Về thôi. - Anh siết lấy bàn tay ấm áp như tỏa ra lửa của cậu, một cái lò sưởi mini di động cũng giúp Dazai thấy đỡ lạnh hơn.
- Ngày mai anh mà cảm tôi sẽ vứt anh xuống sông. - Chuuya cau mày khi thấy người bên cạnh run lên bần bật, rồi khoác cho Dazai cái áo khoác màu be thường ngày của anh.
- Phải cảm ơn em trước rồi, nhớ thả tôi ở khúc nào sâu sâu tí nhé, trước giờ tôi toàn bị trôi dạt đến mấy chỗ nước nông. - Dazai lấy lại vẻ ngả ngớn như thường ngày, dụi dụi máu tóc ướt nhẹp vào má Chuuya, điều đó khiến cậu phải kiềm chế bản năng đá bay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip