Nhật kí chăm vợ bầu: (Ngày 47)
- Akutagawa đi chưa nhỉ? Đi rồi đi rồi, Đậu đỏ, mình cũng đi thôi. - Atsushi nghe tiếng đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm, tay xoa xoa phần bụng dưới đã có phần nhô lên. Cậu định hôm nay sẽ mang số bánh ngọt mình đã làm hôm qua đến công ty cho mọi người.
- Akutagawa đáng ghét, ở nhà không cũng chán lắm biết không, hôm nào em cũng nhốt anh như nhốt chó xem anh chịu nổi không. - Vừa nhanh tay cất bánh vào túi cậu vừa nhón vài mẩu dư vào miệng nhai nhai, lèm bèm rủa hắn.
Đứng trước cửa nhà mà Atsushi thấy mình như sắp được tự do.
- Em cứ đi đấy, anh làm gì mặc anh. Hôm nay em không đi chơi được em để con theo họ nhà anh luôn. - Quên không nhắc, trước đó vài hôm hai người đã cãi một trận xung lửa xem để đứa bé mang họ ai.
Tung tăng khắp phố đường dưới trời vào đông một hồi cậu cũng đến được trụ sở. Lúc mở vừa văn phòng, mọi người bên trong ai nấy đều ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, đến hỏi han cậu.
- Anh Atsushi? Mừng quá anh vẫn khỏe, em tưởng Akutagawa xích anh trong nhà rồi.
- Viễn cảnh đáng sợ quá đi mất, Kyoka - chan.
- Đang nghỉ thai sản mà cậu vẫn tung tăng quá nhỉ, đi một mình ngoài đường như thế biết nguy hiểm lắm không!!
- Không sao đâu mà Kunikida - san.
- Ô ô ô, Atsushi - kun lâu quá không gặp nhỉ.
- Gì chứ, anh mới ghé nhà bọn em với Nakahara - san hôm qua đưa đồ tẩm bổ còn gì.
- A a thế à...ố Atsushi mang gì theo vậy? - Anh đánh trống lảng, hỏi sang cái túi cậu cầm theo mình.
- Em có học làm bánh ngọt, thành công nên mang tặng mọi người ăn chung. - Cậu lấy ra chiếc bánh kem được phủ kem tưới trắng, bên trên là ít cốm và hoa quả cắt nhỏ.
- Có đồ ngọt à! - Hai chữ "bánh ngọt" triệu hồi Ranpo từ phòng thống đốc.
Mọi người cùng cắt bánh, chia nhau ăn và ngồi tán gẫu chốc lát. Gì chứ mới sáng vừa vào làm đã giải lao rồi.
- Thằng nhóc kia có chăm cậu kĩ nhể, trông có da có thịt lên hẳn, nhớ phải nhắc nó đưa cậu đi khám với tiêm định kì nữa.
- Anh ấy chăm em như chăm con ấy, ở nhà cái gì Akutagawa cũng không để em làm.
- Sướng thật đấy, hồi trước tôi chăm Chuuya mệt bà cố, phá nhà, cuối cùng cũng phải đến tay em ấy làm. - Dazai nhớ đến hồi Chuuya đấm anh vì lỡ đập mấy cái đĩa, hay phá banh cái máy hút bụi.
- Cũng sướng đấy, nhưng chắc được vài hôm đầu, giờ em thấy chán quá mới chạy đi chơi, lần này Akutagawa không cản em được đâu.
Chuông điện thoại cậu vang lên, cậu hốt hoảng khi thấy hắn gọi video cho cậu.
- Video call, Akuatagawa gọi em. Không thể để anh ấy biết em ở đây được. - Mọi người cũng hợp tác tránh sang một bên, bưng miệng kín tiếng.
- Haha...Ryu, anh gọi việc gì không.
- Em dậy rồi à, đã ăn sáng chưa đấy.
- Em ăn rồi đó nha
- Thế à, súp có vừa miệng không?
- À ừ, ngon lắm, lần sau anh lại nấu nữa nhé. - Atsushi đột nhiên thấy sai sai.
-...Jinko, sáng nay tôi không làm súp, bát Chazuke trên bàn vẫn còn nguyên đúng không!!? Em không ăn sáng, em đi đâu vậy, nhà mình làm gì có bức tranh kia.
- A a là là...
- Kia là Dazai - san đúng không...!! - Dazai tính giúp cậu kéo bức tranh xuống mà hình như anh lỡ làm hỏng chuyện rồi.
-//Dazai - san nhiệt tình quá đi;-;//
- Ừ thì sao, em không có ở nhà đâu, chán bỏ xừ ra, em làm ít bánh kem mang đến trụ sở thám tử rồi. Akutagawa ngày nào cũng bắt em ở nhà, em đâu có yếu đuối đến mức không tự bảo vệ được mình chứ. - Ấm ức quá Atsushi sụt sịt.
- Được rồi, tôi chỉ lo cho em thôi, nhớ cẩn thận đấy, chiều tôi qua đón, để phần cho tôi nữa.
- Biết rồi. Anh làm tiếp đi. - Cuối cùng cậu cũng được thoải mái ở đây mà không cần giấu diếm.
- Em cứ tưởng anh ấy sẽ xách mông em về nhà luôn chứ. Thế thôi à?
- Do cậu diễn hay quá mà, Akutagawa chắc cũng không muốn để cậu uất ức.
- Lần sau chắc em sẽ nói anh ấy trước một tiếng với nhờ ảnh chở đi vậy, như thế chắc Akutagawa sẽ an tâm hơn.
- Sao từ đầu không vậy đi, hai vợ chồng nhà cậu rắc rối thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip