Nhớ em
Dazai lại nhớ Chuuya, anh nhớ những lúc hai người kề bên nhau, dù cãi lộn nhưng cũng thấy vui, khi thì tay trong tay dạo bước qua con phố dát lá thu vàng trong cơn gió se lạnh, khi thì cùng nhau quấn quít trong một chiếc chăn ấm, xem bộ phim hành động chán òm nào đó mà Chuuya cướp quyền chọn, ít nhất thì Dazai nghĩ vậy.
Biết rằng sẽ không thể nhận được hồi âm, nhưng Dazai vẫn muốn gửi nỗi lòng của mình cho cậu, vì anh là kẻ điên, điên vì tình:
- "Chuuya à, tôi lại nhớ em rồi. Em đang ở đâu, làm gì, trả lời tôi đi, Sên nhỏ à. Đừng bỏ mặc tôi, một mình tôi cô đơn hơn bao giờ hết. Vắng bóng em, tôi như cá bị tách khỏi đại dương, như con tàu lạc giữa biển đêm không có hải đăng dẫn đường. Bao giờ tôi mới có thể gặp được em đây, lượng rượu tôi uống để vơi nỗi nhớ em cũng đã cạn sạch mất. Phải làm gì để em về bên tôi đây, Chuuya" – Mỗi dòng tin mỗi nỗi nhớ.
Đoạn tin nhắn dài ngoằn được gửi đến vị điều hành viên sắp lên máy bay đến châu Âu vì công tác.
- Oya, con sên rảnh rỗi này, chưa gì đã xem tin nhắn rồi, còn đang soạn tin kìa.
- " ĐỒ ĐIÊN, TÔI VỪA ĐI ĐƯỢC 30 PHÚT. ANH RỖI QUÁ HÓA RỒ RỒI À, ĐI CHẾT GIÙM CÁI, PHIỀN VÃI LINH HỒN. CÚT ĐI CẤT HẾT RƯỢU LẠI VÀO TỦ NGAY, ANH MÀ CÒN SPAM TIN NHẮN NỮA TÔI SẼ XÓA ANH KHỎI DANH BẠ VÀ ĐÁ CÁI MÔNG ANH RA KHỎI NHÀ KHI TÔI XONG VIỆC." – Chuuya ghi âm chửi Dazai xối xả cho thỏa sự ức chế của mình.
- " Ít nhất em cũng nên nói bao giờ em về chứ, tôi còn biết đường đi ăn trực bên nhà Atsushi."
- "Không biết, chắc 3-4 ngày...và đừng có qua nhà lũ nhóc làm phiền, em có mua đồ để sẵn trong tủ, ăn thì lấy ra hâm nóng lại. Dưới bình hoa trên bàn ăn cũng có một ít tiền mặt, cầm lấy mà tự mua đồ nhét vào cái bụng của anh đi" – Chuuya sau cùng vẫn là phải nhắc lại điều anh đã nói với Dazai 30 phút trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip