Trêu
- Jinko, em đâu rồi... tôi đến rồi đây. Mau ra đây cho tôi, con hổ ngốc này. - Akutagawa mất kiên nhẫn liền lớn tiếng gọi sau hồi lâu tìm kiếm cậu trong đống đổ nát.
Atsushi vừa hạ gục được tên cầm đầu, nhờ Kunikida giải về trụ sở, còn cậu thì đã mệt lử với mớ vết thương đang hồi phục trên người. Đang nằm chờ bản thân đỡ oải hơn thì về, cậu nghe thấy tiếng Akutagawa vọng lại.
- Akutagawa làm gì ở đây chứ, bên họ cử người đến giúp sao. Đang tìm mình đấy à... Trông anh ấy lo chưa kìa, - Vừa cảm động tự nhiên cậu nghe hắn chửi mình ngốc...
- Đồ ngốc!!! Phải trêu anh đến phát khóc mới được. - Thế là Atsushi unlock new skill "làm chậm quá trình hồi phục vết thương" của mình.
Atsushi một tay ôm chặt vết thương rỉ máu, bước đi khập khiễng như chỉ cần sẩy bước thôi cũng khiến cậu sấp mặt. Vẻ đau đớn, kiệt quệ dần hiện rõ qua từng đường nét trên mặt cậu. Cũng chẳng biết cậu đang đau thật hay giả đau, nên xem ra Atsushi chẳng cần diễn mấy, cứ phản ứng lố lố tí chắc cũng được.
- Aku...hộc Akutagawa...Em ở đây. – Atsushi vịn tường lê từng bước về phía hắn.
Akutagawa nghe thấy giọng cậu liền quay ngoắt lại, phóng đến đỡ lấy cơ thể lung lay sắp té của cậu.
- Này vết thương nặng quá, Mãnh thú dưới trăng đâu rồi. – Hắn lo sốt vó ấn chặt tay vào vết thương hở trên bụng cậu. Atsushi nằm run run trong vòng tay hắn, nước mắt lưng tròng như cả hai sắp âm dương cách biệt thật vậy.
- Akutagawa...khụ...khục... Năng lực em không hoạt động, em không tự hồi phục được nên là...khục khục... – Atsushi diễn như thần, cậu ho ra cả búng máu bên cạnh làm Akutagawa khiếp vía. Vừa định quấn cậu mang về trụ sở thì bị cậu níu lại.
Hắn sắp khóc đến nơi rồi, lông mày cau có, cầu mắt cũng hiện lên vài gân máu đỏ.
- Akutagawa... em lạnh quá. Anh ở cùng em một lúc được không, đừng đi. – Cậu đưa tay vuốt gò má đã ươn ướt của hắn.
-...Không...em đã hứa sẽ sinh con cho tôi mà. – Khóe miệng Atsushi đang mỉm cười buồn bã nhìn hắn cũng phải giật giật một bên mép khi nghe câu chấn động này.
- //What the ****, anh nói cái *** gì vậy, tôi làm *** gì đẻ con cho anh được, khùng?!! Không xong nhanh chắc lát giả thành thật mất. Tự nhiên bày ra trò này chi không biết.// - Nội tâm Atsushi chửi thề.
- Em yêu anh, Akutagawa em sẽ đợi anh, nên anh cũng đừng đến tìm em sớm quá nhé. – Bàn tay buông khỏi gương mặt thống khổ của hắn, Atsushi nín thở nằm gục trong lòng hắn.
- Atsushi, tôi yêu em. Nhưng thiếu em tôi không sống được. (OOC QUÁ)
- // Không khí, thức ăn và nước đang cùng nhau chửi anh kìa, Akutagawa.//
Hắn gục mặt vào bả vai cậu, Atsushi sau khi quậy đủ cũng tự điều khiển lại năng lực của mình, đồng thời đưa tay ôm lấy tấm lưng run bần bật của Akutagawa.
- Giờ anh đã hiểu cảm giác của em khi nhìn thấy cái thân tàn ma dại của anh sau mỗi nhiệm vụ chưa. – Akutagawa còn tưởng mình bị ảo giác nhưng đến khi cậu vỗ bôm bốp vào lưng và Akutagawa cảm nhận hơi ấm, nhịp tim vẫn còn ở cậu, hắn mới ngớ ra mình vừa bị lừa một vố.
- Tôi ghét em. – Akutagawa hất cậu sang một bên, thái độ thay đổi chóng vánh.
- Ay đau đau, lần này đau thật đấy. Mau đỡ em. Em xin lỗi mà, Akutagawa đỡ em.
- Không,... chậc tôi vẫn ghét em, mau lên. – Dỗi nhưng hắn vẫn không thể bỏ mặc cậu lại được.
Và sau ngày hôm đó Atsushi phải chạy đi chạy lại tìm đủ mọi cách dỗ một Akutagawa vừa dỗi vừa bực mình. Đây có lẽ là nhiệm vụ khó nhằn nhất tháng này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip