Xếp hình
- Akutagawa mình chơi xếp hình đi. – Atsushi hớn hở mong chờ rủ hắn.
- !!!Gì, không được. – Hình như Akutagawa hắn nghĩ theo chiều hướng khác mất rồi.
- Sao chứ, anh chán rồi à.
- Không phải chán, giờ không phải lúc.
Atsushi bĩu môi, tiếp tục túm vai hắn lắc qua lắc lại...
- Không phải lúc gì chứ, anh đang rảnh còn gì, chơi một lúc thôi, rồi về nhà làm tiếp cũng được. – Cậu ngồi lại chỗ chọc chọc ly sinh tố của mình.
Akutagawa ngoài mặt khó coi, trong lòng đã dâng lên loạt cảm xúc kì quái.
- Không thể...ở quán cà phê được, em vội à? – Hắn nhíu nhíu ấn đường.
Akutagawa không hiểu nổi, hiếm khi hắn có hôm cùng Atsushi đi ăn trưa sau nhiệm vụ ban sáng, vừa đặt mông xuống ghế chưa bao lâu đã xém chút nữa thì sặc trà khi nghe lời mời gọi rõ to từ phía cậu. Chẳng nhẽ hắn "chăm" cậu chưa đủ, hổ tới mùa giao phối rồi à.
- Ở đây thì sao chứ, anh ngại à? Akutagawa đúng là đồ trẻ con, có thế cũng ngại. – Atsushi tay che miệng cười khẩy.
Cái ly trong tay Akutagawa hình như sắp vỡ rồi, hắn đứng bật dậy, làm Atsushi ngơ ngác nhìn theo. Bắt lấy cổ tay, kéo cậu dậy trước sự hoang mang tột độ...
- Này đi đâu vậy, Akutagawa sắp đến giờ vào ca chiều rồi anh còn kéo em đi đâu chứ?
- Về nhà.
- Huh? Để làm gì?
- Chơi.xếp.hình.
- Anh đừng có khùng, em không thể nghỉ làm vì nó được. Chưa kể em còn đang để nó trên văn phòng rồi, anh muốn chơi thì cũng phải... – Atsushi đang bị hắn hùng hổ kéo đi thì bỗng dừng lại.
- Cái gì?
- Anh sáng nay rõ ràng có bị thương ở đầu đâu, em bảo là bộ đồ chơi xếp hình em để trong hộc bàn ở văn phòng rồi, ban nãy anh mà muốn chơi thì em chạy lên lấy xuống. Em vừa được mọi người tặng cho, vì nhiều mảnh lắm nên cũng không hoàn thành trong 15 phút còn lại được, nên em mới bảo về nhà làm tiếp. – Atsushi không hiểu tại sao mình phải giải thích mấy thứ này cho Akutagawa.
Akutagawa lúc này mới biết mình vừa hiểu lầm lời rủ chơi xếp hình bình thường của cậu thành lời "mời gọi". Akutagawa chết lặng.
- Anh sao nữa vậy, mặt anh đang đỏ lên kìa. Akutagawa anh bệnh à.
- Con hổ ngu ngốc, sau này đừng nói mấy thứ hiểu lầm đáng xấu hổ nữa, cút về làm việc đi. – Hắn lườm cậu, rồi bỏ đi.
- ... Anh ta bệnh thật, chiều nay phải ghé tiệm thuốc nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip