Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1938: Thái độ Triệu Oánh.
Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc
- Nga?
Dương Minh nghe Lưu Duy Sơn nói xong, nhất thời có chút kinh hỉ:
- Cha nuôi, người có thể liên lạc với vị thánh thủ châm cứu này hay không ?
- Có mấy lần hội nghị, ta cũng cùng hắn nói qua mấy câu. Hắn là hiệu trưởng trường đại học y dược, tên gọi là Quan Học Dân.
Lưu Duy Sơn nói:
- Thái độ làm người của tiểu Quan không sai, ha ha, cùng giống như ta. Hắn là người chỉ thích khám phá, nghiên cứu học thuật, đối với tiền tài địa vị rất lãnh đạm, có rất nhiều bệnh viện lớn lấy lương cao mời chào hắn nhưng thủy chung hắn không hề động tâm.
"Quan Học Dân", cái tên này đối với Dương Minh không mấy ấn tượng, hắn không hề biết chút gì về giới y học:
- Cha nuôi, vậy người hỗ trợ liên hệ với Quan hiệu trưởng một chút, con mang Trầm Vũ Tích sang bái phỏng.
- Cái này là chuyện nhỏ, cho dù tiểu Quan có uy vọng ra sao thì cũng phải cấp cho ta một chút mặt mũi.
Lưu Duy Sơn cười nói:
- Nếu ngươi sốt ruột thì bây giờ ta liền gọi điện cho hắn. Số điện thoại của hắn ta có đựoc từ lão Chung rồi.
- Vậy phiền cha nuôi!
Dương Minh vội vàng nói.
- Tiểu tử ngươi, với ta mà còn nói phiền sao!
Lưu Duy Sơn cười, lắc lắc đầu, rồi liền cúp điện thoại.
Dương Minh đăng nhập vào QQ. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, hắn cũng không có lên QQ, không phải hắn không muốn lên, mà tình huống lần này cực kỳ đặc thù. Lúc sau còn có nhiệm vụ của cục điều tra thần bí, nên hắn cũng không muốn lưu lại dấu vết của mình ở bên ngoài.
"Tít, tít, tít ...", từng đợt âm thanh tin nhắn thanh thúy truyền tới.
Dương Minh lần lượt mở từng cái ra đọc, có của Trương Tân đích, Trần Mộng Nghiên, Triệu Oánh, không ngờ còn có cả Tô Nhã.
- Lão đại, gia đình tôi đã về nước bình an, anh cứ yên tâm. Khi nào trở về thì liên lạc với tôi!
Tin nhắn này do Trương Tân gửi.
Lần này Dương Minh trở về chắc chắn sẽ chuyển cho Trương Tân một khoản, thôi gặp sau đi, hắn trực tiếp đóng tin nhắn.
Tin nhắn Trần Mộng Nghiên gửi cũng tương tự như vậy, bên trong còn có lời nhắn của Chu Giai Giai cùng Lâm Chỉ Vận, chẳng qua đại để ý nghĩa cũng giống nhau, đều biểu đạt một chút nhung nhớ. Giữa trưa Dương Minh đã gặp các nàng, tất nhiên không cần phải trả lời nữa.
Còn tin nhắn của Tô Nhã, cũng không nói hết với Dương Minh những vất vả mình trải qua, kỳ thật cũng không có chuyện trọng yếu gì, Dương Minh gửi lại, khuyến khích vài câu, biểu đạt một chút tình yêu của mình.
Cuối cùng còn lại chính là tin nhắn của Triệu Oánh.
"Bạn đâu Chân Tình ?"
"Như thế nào mà còn chưa trả lời? Cuối tuần này đi du xuân, bạn có đến không?"
"Lên mạng thì liên hệ tôi !!! "
"Không phải bạn quên rồi chứ? *phẫn nộ*"
Dương Minh cười khổ, xem ra Triệu Oánh thấy mình lâu rồi không có lên mạng nên có chút sốt ruột!
Hắn vội vàng trả lời tin nhắn: "Tôi đây, vừa mới ra ngoài trở về, yên tâm đi, nhất định tôi sẽ đi du xuân với bạn!"
Không quá bao lâu Triệu Oánh đã gửi tin lại: "Rốt cuộc bạn cũng xuất hiện, tôi cứ tưởng bạn đi chết ở đâu rồi chứ."
"A a, đã đáp ứng đi chơi xuân với bạn, tất nhiên phải thực hiện rồi! Nói đi, khi nào thì đi để tôi chuẩn bị!" Dương Minh trả lời.
"Cuối tuần này, chín giờ sáng thứ 7, tập hợp trước cổng ĐH Công NghiệpTùng Giang. Dùng xe của trường hoặc tự mình lái xe." Triệu Oánh nói: "Bạn có xe không?"
"Có." Dương Minh nhắn lại.
"Vậy bạn đến đón tôi? Tôi ở đối diện trường, khu biệt thự Hoa Thương." Triệu Oánh gửi.
"Không thành vấn đề, tám giờ rưỡi?" Dương Minh hỏi.
Ân, có thể." Triệu Oánh trả lời vô cùng ngắn gọn.
"Vậy thứ bảy, tám giờ rưỡi gặp nhau." Dương Minh suy nghĩ một chút, lần này thái độ của Triệu Oánh khiến Dương Minh có chút nghi ngờ, thời điểm Triệu Oánh tìm mình lúc trước thì có chút nhăn nhó, lần này lại không giống thế. Lần này nàng ta có vẻ phóng khoáng như vậy, rốt cuộc là sao đây?
Kỳ thật, sở dĩ lúc này Triệu Oánh phóng khoáng như vậy cũng bởi vì nàng đã hạ quyết tâm! Nàng hiện tại cực kỳ đắn đo, không hiểu được cái cảm giác đối với người bạn net "Thế giới nào có chân tình" này là loại nào. Nếu nói là thích, Triệu Oánh có chút điểm không tin - mình tại sao lại có thể thích một người bạn net được đây?
Nhưng nếu nói là không thích, Triệu Oánh thật sự có cảm giác mình có chút động tâm, bằng không thì lúc Phạm Kim Triết ở trong thang máy nói ra những lời lúc ấy, cũng sẽ không tức giận như vậy. Cho nên Triệu Oánh muốn nhân cơ hội lần này, xác định một chút cảm xúc của mình!
Cho tới nay, Triệu Oánh đã đem "Thế giới nào có chân tình" thay thế, trở thành Dương Minh. Tuy rằng Triệu Oánh cũng hiểu, đây là một loại tình cảm lưu luyến dị dạng - Mặc dù không muốn như thế, nhưng mình lại không thể khống chế tình cảm, ở một vài điểm, "Thế giới nào có chân tình" thật sự rất tương tự Dương Minh, làm mình không tự kềm chế được.
Mà lần gặp mặt du xuân này, Triệu Oánh cũng muốn làm cho rõ ràng - Nếu như mình chỉ xem "thế giới nào có chân tình" là kẻ thay thế cảm tình của mình, như vậy, khi mình gặp được bản thân hắn thì những tình cảm trước kia sẽ nhanh chóng tan thành mây khói.
Bởi vì, hắn thủy chung không phải là Dương Minh, cho dù có giống nhau đi nữa, cũng không thể nào thay thế được Dương Minh. Những thứ trên internet kia dù gì vẫn là hư ảo, gặp mặt thực tế xong, chắc chắn sẽ có nhiều điểm khác biệt.
Đầu tiên là tướng mạo, còn có thói quen cá nhân, thái độ làm người, phương thức xử sự ... chắc chắn sẽ không giống nhau. Cái cảm giác khi nói chuyện trên mạng dù sao cũng chỉ là ảo giác, so sánh thực tế chắc chắn sẽ bất đồng.
Chẳng qua là có chút điểm giông giống, Triệu Oánh không có khả năng đem hắn trở thành Dương Minh.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Triệu Oánh kiên quyết gặp mặt "Thế giới nào có chân tình".
Đương nhiên, điều này Dương Minh không thể nào nghĩ ra, nếu hắn biết Triệu Oánh có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ dở khóc dở cười.
Cùng Triệu Oánh tán gẫu xong, điện thoại của Lưu Duy Sơn lại gọi đến, Dương Minh liền bắt máy:
- Cha nuôi.
- Dương Minh, ta cùng tiểu Quan nói chuyện qua rồi, tối hôm nay hắn có thời gian rãnh, chiều nay gần gần năm giờ ngươi mang Trầm Vũ Tích sang sẽ tốt hơn! Khi đó chắc cũng vừa tan tầm.
Lưu Duy Sơn nói:
- Hắn trú tại khu biệt thự phía sau trường, khi nào gặp mặt ngươi nhớ gọi điện trước, nói là con nuôi ta sẽ tốt hơn. Số điện thoại tiểu Quan là 092XXXXXXX."
- Cám ơn cha nuôi.
Dương Minh vội vàng ghi ghi chép chép lại địa chỉ cùng số điện thoại của Quan Học Dân.
- Ân, trước tiên cứ như vậy đi. Nếu có kết quả gì thì báo ta biết, hiện tại ta cần đi ra ngoài một chút.
Lưu Duy Sơn nói.
- Vâng, cha nuôi.
Dương Minh cúp điện thoại, cười khổ một cái, mình mới từ nhà Trầm Vũ Tích rời đi, lại phải đến tiếp.
Chẳng qua nếu thật có thể chữa khỏi tổn thương cho Trầm Vũ Tích, Dương Minh cũng không thấy có phiền toái gì.
Gửi cho Trần Mộng Nghiên một cái tin nhắn, nói cho nàng biết, buổi tối mình bận phải xử lý chuyện Trầm Vũ Tích, có thể sẽ trở về muộn một chút. Trần Mộng Nghiên cũng biết chuyện Trầm Vũ Tích, biết nàng là công nhân của công ty mình.
Tuy rằng cũng nghe thấy cái tin đồn kia, nhưng Trần Mộng Nghiên cũng không có biểu hiện ăn dấm chua, nghĩ chắc nàng cũng hiểu được, cái tin kia đại khái là tin vịt, sự thật không hề như thế.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?63327-Do-thi-Ngan-Thuan-Ngan-Ai-Muoi-Chuong-1963&page=367#ixzz1rvRFj5by
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1939: Lần đến nhà thứ hai.
Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc
Hơn nữa, lấy tính cách của Dương Minh, nếu Trầm Vũ Tích đích thật là nữ nhân của hắn, chỉ sợ đám người Lưu Triệu Quân cũng không chỉ vào ngục giam đơn giản như vậy. Trần Mộng Nghiên rất rõ ràng tính cách của Dương Minh, cho nên thái độ đối với Trầm Vũ Tích rất rộng lượng, cho tới bây giờ cũng không vì chuyện Dương Minh quan tâm Trầm Vũ Tích mà bất mãn cái gì.
Đầu tiên, Dương Minh cùng Trầm Vũ Tích cũng chưa có chuyện gì xuất hiện. Tiếp đó, dù cho Kinh Tiểu Lộ cùng Dương Minh có cái gì, thì Trần Mộng Nghiên cũng tuyệt không nghĩ đến Trầm Vũ Tích sẽ phát sinh chuyện gì với Dương Minh. Bởi vì hai người, vô luận chỗ đứng, hay hoàn cảnh cuộc sống đều không giống nhau. Thật ra, điều mà Trần Mộng Nghiên lo lắng là Dương Minh thương tiếc, đồng tình với Trầm Vũ Tích sẽ đến thăm nàng nhiều hơn, lâu ngày sẽ sinh tình.
Nhưng lo lắng thì lo lắng, Trần Mộng Nghiên cũng không thể nói ra được. Dù sao Trầm Vũ Tích thực sự rất đáng thương, tại sao chỉ vì một chút tâm tư nhỏ nhen của mình mà cấm Dương Minh đến thăm Trầm Vũ Tích đây? Như vậy thành ra mình là một con người nhỏ mọn, không có chuyện gì đã ra tay phòng bị, căn bản không có chút phong phạm bao dung của vợ cả gì hết.
Trần Mộng Nghiên giờ phút này mới hiểu làm bạn gái hợp qui cách là có bao nhiêu khó khăn.Trước kia, nàng còn có cảm giác rất tốt, trong lòng Dương Minh chiếm cứ vị trí đệ nhất. Nhưng hiện tại,Trần Mộng Nghiên cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi - Ngươi mặc dù là bạn gái hợp qui cách, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm thụ của Lâm Chỉ Vận cùng Chu Giai Giai, nếu ngươi muốn đoàn kết hai người bọn họ lại thì cần phải rộng lượng chứ ... còn phải ước thúc chính mình mọi lúc, không thể vì được Dương Minh cưng chiều thái quá mà kiêu. Thật sự là quá mệt mỏi !
Rất nhanh, Trần Mộng Nghiên đã gửi lại tin nhắn cho Dương Minh, bảo hắn chú ý an toàn trên đường, nếu buổi tối không về dùng cơm thì phải báo với nàng một tiếng.
Với biểu hiện bao dung, rộng lượng của Trần Mộng Nghiên, Dương Minh tất nhiên nhận thấy. Trần Mộng Nghiên thật sự đã trưởng thành, không còn là tiểu nữ hài ngây ngô một năm trước kia ...
ĐIều này khiến Dương Minh thực sự vui mừng, đồng thời lại mơ hồ lo lắng. Không biết vì cái gì Trần Mộng Nghiên có thể đón nhận Lâm Chỉ Vận cùng Chu Giai Giai mà không thể đón nhận Triệu Oánh đây?
Chẳng lẽ bởi vì Triệu Oánh từng là cô giáo của nàng? Nhưng bây giờ đã không phải rồi a, bây giờ mọi người là đồng học mới đúng!
Song chuyện này cũng không quá quan trọng đối với Dương Minh, hắn chẳng có lòng tin tuyệt đối với hành trình Vân Nam sắp tới - Có thể còn sống trở về hay không thì chẳng ai biết, Trần Mộng Nghiên chấp nhận Triệu Oánh cũng tốt, mà chán ghét, không đón nhận nàng cũng được. Sau khi mình đi rồi, chắc chắn mâu thuẫn giữa hai người sẽ tự nhiên hóa giải.
Dương Minh tắt máy tính, rời khỏi biệt thự, chuẩn bị đến nhà Trầm Vũ Tích. Ngoài ý muốn, hắn gặp Vương Tiếu Yên và Triệu Oánh - mới vừa nói chuyện trên mạng xong - trước cổng biệt thự. Triệu Oánh còn chưa biết người mình nói chuyện trên mạng kia chính là mình.
- Yên Yên, chị Oánh.
Dương Minh cười, bắt chuyện cùng các nàng.
- Em cùng chị Oánh đang định đến trường, anh có đi không?
Vương Tiếu Yên đối với việc Dương Minh bắt chuyện thì không bài xích, rất tự nhiên cùng hắn nói chuyện, nhưng Triệu Oánh thì lại có chút nhăn nhó.
Nếu Dương Minh biết mình hẹn một người bạn net đi du xuân thì sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Nghĩ đến đây, Triệu Oánh có chút hối hận vì đã làm như vậy.
Nếu hắn biết thì có tức giận không? Nghĩ thế, biểu tình trên mặt Triệu Oánh có chút không tự nhiên nhăn lại.
- Chị Oánh, nghe nói hệ Kinh tế của chị cuối tuần có tổ chức hoạt động du xuân?
Dương Minh làm bộ như không có việc gì, hỏi.
- A!
Triệu Oánh căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ Dương Minh biết cái gì sao? Nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên:
- Cái này. . . Hình như là vậy.
Dương Minh làm sao mà biết hệ kinh tế có hoạt động du xuân? Nga, đúng rồi, Triệu Oánh đột nhiên nhớ ra,Trần Mộng Nghiên chẳng phải thuộc hệ kinh tế sao? Hoạt động du xuân của hệ Kinh tế lần này, chẳng những có nghiên cứu sinh, còn có sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp nữa.
Nghĩ đến đây, Triệu Oánh liền có chút bận tâm. Đến lúc đó, nếu Dương Minh thấy mình thì sao đây?
Trong nhất thời, Triệu Oánh có chút suy tính hơn thiệt. Không biết quyết định này của mình có chính xác hay không?
- Ha ha . . . Không có gì đâu, em chỉ tùy tiện hỏi thôi.
Dương Minh gật đầu cười:
- À, em còn có chút việc, không đi đến trường, hai người đi đi.
- Vậy cũng được, trên đường nhớ chú ý an toàn, buổi tối phải tới tìm em. . .
Vương Tiếu Yên giảm thấp thanh âm xuống, nhỏ giọng bên tai Dương Minh.
Ý tứ lời này của Tiếu Yên, Dương Minh tất nhiên nhiên hiểu được, rõ ràng là chờ sau khi Trần Mộng Nghiên các nàng ngủ hết, leo tường sang biệt thự của nàng . . .
Như thế nào mà giống như vậy đang trộm tình vậy? Dương Minh sờ sờ cái mũi, cười khổ một cái, gật gật đầu.
Khi Vương Tiếu Yên nói lời này, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà Triệu Oánh đứng một bên vẫn có thể nghe rõ ràng. thế nhưng Vương Tiếu Yên cũng không kiêng dè gì Triệu Oánh, quan hệ của nàng cùng Dương Minh, Triệu Oánh rất rõ ràng, kiêng dè ngược lại càng có vẻ quá giả dối.
Cho nên Vương Tiếu Yên luôn luôn biểu hiện vô cùng hào phóng, nên khiến Triệu Oánh có chút ngượng ngùng . . . Triệu Oánh cảm thấy, không phải mình quá cẩn thận sao? Nếu lớn mật một chút, giống Vương Tiếu Yên thì tốt rồi.
Triệu Oánh cùng Vương Tiếu Yên theo hướng trường học đi tới, còn Dương Minh yên lặng lái xe hướng đến nhà Trầm Vũ Tích.
- Yên Yên, sao em lớn gan như vậy?
Triệu Oánh chờ Dương Minh đi xa mới nhỏ giọng nhắc nhở Vương Tiếu Yên. Lời Vương Tiếu Yên nói vừa rồi, cũng khiến Triệu Oánh có chút đỏ mặt.
- Lớn gan sao?
Vương Tiếu Yên thản nhiên cười, bất quá trong lúc cười đã có một tia lo lắng xuất hiện:
- Có lẽ, sau này muốn lớn mật cũng không còn cơ hội!
Ý tứ Vương Tiếu Yên tất nhiên là chuyến hành trình Vân Nam của Dương Minh, chuyện này chỉ có nàng cùng Victoria biết, không có nói cho Triệu Oánh, nên Triệu Oánh không hề biết hàm ý của nàng.
Điều mà Triệu Oánh nghĩ đến là Vương Tiếu Yên nói đến Trần Mộng Nghiên. Dương Minh sớm muộn gì cũng phải đưa ra quyết định, khi đó, nếu Trần Mộng Nghiên không chào đón Vương Tiếu Yên thì lời Vương Tiếu Yên nói liền gặp biến thành sự thật. Cứ như thế, Triệu Oánh đã hiểu lầm bổn ý Vương Tiếu Yên.
Triệu Oánh gật gật đầu, thở dài không nói gì nữa, hai người bước nhanh đến trường.
Còn Dương Minh thì dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nhà Trầm Vũ Tích. Bây giờ đã là buổi chiều, hơn nữa, sau khi tới nhà Trầm Vũ Tích còn phải mang nàng đến nhà Quan hiệu trưởng nữa, đại khái cũng tốn khoảng hơn một giờ. Cho nên Dương Minh không thể không tăng tốc.
Mới cách nhau có mấy giờ, lại đến cửa nhà Trầm Vũ Tích. Ngay cả Dương Minh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hắn gõ gõ cửa, trong phòng truyền lại thanh âm của Trầm mẫu:
- Ai vây?
- Bác gái, là con, Dương Minh đây.
Dương Minh cười khổ nói.
"Két ---" một tiếng, cửa nhà được mở ra. Trầm mẫu đứng bên trong thấy Dương Minh, trên mặt liền hiển lộ thần thái kinh ngạc:
-Dương tiên sinh, sao ngài lại trở lại ... Ách, ngàn vạn lần ngài đừng hiểu lầm, không phải tôi không hoan nghênh ngài, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái!
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?63327-Do-thi-Ngan-Thuan-Ngan-Ai-Muoi-Chuong-1963&page=367#ixzz1rvRkSv2d
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1940: Có chút xấu hổ.
Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc
Trầm mẫu sợ Dương Minh sẽ suy nghĩ lung tung, dù sao thì ngữ khí nói chuyện lúc trước của bà cũng hơi giống 'không chào đón Dương Minh đến nhà lần hai', cho nên mới vội vàng lại giải thích một câu, tránh việc Dương Minh sẽ hiểu lầm.
Tất nhiên, chắc chắn Dương Minh sẽ không hiểu lầm. Thái độ của Trầm mẫu, Dương Minh hiển nhiên nhận ra - đây là khát vọng của một người mẹ về tương lai, hạnh phúc của con gái.
Nếu như Trầm Vũ Tích không có khuyết điểm ở chân, cho dù Trầm mẫu vừa ý với gia thế của mình chăng nữa thì cũng không cần phải tác hợp con gái cho mình. Dù sao, chuyện mình có bạn gái không phải Trầm mẫu không biết.
Nhưng hiện tại, thái độ của Trầm mẫu, hoàn toàn là muốn gả con gái cho mình, bởi vì, chính bà cũng hiểu được, Trầm Vũ Tích cứ cả đởi nằm trên giường, không nơi nương tựa là một việc vô cùng tịch mịch và đáng sợ cỡ nào.
Hiện tại, con gái còn trẻ thì cũng không có gì, nhưng sau này thì sao đây? Mình và cha nàng cha cũng sẽ già, thời điểm ấy chăm sóc cho nàng thì sao? Chẳng nhẽ một nhà ba người cứ ở trong phòng mà chờ chết sao?
Cho nên Trầm mẫu không thể không vì lâu dài mà tính toán, cần phải phụ họa theo ý Dương Minh, muốn cho quan hệ giữa hắn và con gái tiến thêm một bước.
Dương Minh đương nhiên sẽ không vì thế mà xem thường Trầm mẫu, chuyện này cũng là nhân chi thường tình, tất nhiên hắn có thể lý giải được tâm tình lo lắng của bậc làm cha làm mẹ.
- Ha ha, đương nhiên không rồi, bác Thẩm, xem ra, bác thực hoan nghênh con tới ha?
Dương Minh cười cười, dò hỏi Trầm mẫu.
- Đúng ... đúng vậy a.
Trầm mẫu liên tục gật đầu:
- Tôi còn muốn Dương tiên sinh đến đây mỗi ngày nữa cơ, chỉ là ngài bận trăm công ngàn việc, sao có thể như vậy được ... Một tháng, hay nửa tháng tới một lần, tôi sẽ rất vui.
- A, bác gái, cứ gọi cháu là Dương Minh đi. Cháu đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi cháu là Dương chủ tịch hay Dương tiên sinh, nghe không được thoải mái lắm.
Dương Minh cũng không còn biện pháp, Trầm mẫu xưng hô thế này cũng không phải chỉ một lần.
- Gọi thế sao được, dù sao đi nữa thì ngài cũng là lãnh đạo công ty của Vũ Tích...
Trầm mẫu vội vàng nói.
- Vậy nếu bác cứ tiếp tục gọi như thế, lần sau cháu sẽ không đến đây nữa.
Dương Minh thật sự có chút khó chịu. Mình và Trầm Vũ Tích dù sao cũng cùng một bối phận, nếu Trầm mẫu cứ gọi mình là Dương tiên sinh hoặc là Dương chủ tịch thì cực kì không phù hợp.
- Vậy được rồi ... bác gọi cháu là Dương Minh vậy!
Trầm mẫu vừa nghe Dương Minh nói thế, mới vội vàng sửa miệng.
Kỳ thật, bà ấy cũng muốn cùng Dương Minh thân cận một chút, không xa lạ như vậy mới tốt, song lại không dám. Lúc này, nếu Dương Minh đã nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì.
- Bác gái, Vũ Tích đâu rồi?
Dương Minh có chút ứng phó không được với sự nhiệt tình của Trầm mẫu, chỉ có thể thay đổi đề tài.
- Ở ... ở ... Còn ở trong phòng, con cứ trực tiếp đi tìm nàng là được.
Trầm mẫu nói.
- À, là như vầy ... cháu liên lạc được với một vị thánh thủ châm cứu Đông y, có lẽ, có thể cải thiện tình hình của Vũ Tích, nên cháu tính mang nàng đi xem một chút, không có vấn đề chứ ạ?
Dương Minh tuy vội nhưng cũng muốn xem xét ý kiến của trầm mẫu trước tiên.
Bất quá, Trầm mẫu làm sao mà có ý kiến gì? Thấy Dương Minh vì con gái mình mà để bụng như thế, cao hứng còn không kịp nữa là:
- Đương nhiên không có vấn đề, thật cám ơn cháu, Dương Minh.
- Bác đừng khách khí.
Dương Minh cười cười:
- Điều này vốn là điều cháu nên làm. Cháu vào xem Vũ Tích, nói chuyện cùng nàng một chút.
- Được, được.
Trầm mẫu liên tục gật đầu.
Dương Minh xoay người, hướng phòng Trầm Vũ Tích đi đến. Vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng nghĩ đến - Nói như thế nào thì cũng là phòng của nữ hài tử người ta, tự tiện đi vào đúng là có chút không tiện, nên Dương Minh mới gõ cửa.
- Vào đi a ...
Tất nhiên Trầm Vũ Tích không ngờ đến Dương Minh quay lại, còn tưởng rằng là mẹ mình. Không biết mụ mụ hôm nay làm sao vậy, lại còn gõ cửa nữa, bất quá nàng vẫn trả lời một tiếng.
Dương Minh nghe được thanh âm của Trầm Vũ Tích, mới đẩy cửa đi vào. Nhưng sau khi đi vào, thì có chút ngạc nhiên nhìn Trầm Vũ Tích ... Nửa người dưới của nàng không hề mặc cái gì cả, hai chân thon dài đặt trên chăn, trực tiếp lộ ra trong không khí.
Trầm Vũ Tích nhìn thấy người vào lại là Dương Minh, cũng có chút choáng váng, vốn tưởng rằng là mụ mụ, cho nên mới không để ý.
Chân của nàng không thể cử động, Trầm Vũ Tích không muốn về lâu dài nó bị hoại tử, cho nên mỗi ngày đều để trần dưới ánh mặt trời trong chốc lát ... Lại không nghĩ rằng.
Trầm Vũ Tích bây giờ cũng quên luôn kinh hô, chân không nhúc nhích được, cũng không thể thu hồi, cứ ngây ngốc vậy mà trân trối nhìn Dương Minh, không biết phải làm sao.
Thật ra, Trầm mẫu tất nhiên biết Trầm Vũ Tích có thói quen này, nhưng người đến là Dương Minh, nên bà cũng vui vẻ mà không nhắc nhở. Giữa con gái cùng Dương Minh có một chút ám muội cũng sẽ tốt hơn, hiển nhiên cũng không có hại gì. Nếu đổi lại người khác, Trầm mẫu chắc chắn sẽ không để cho hắn vào phòng con gái như vậy.
- Ách ... Thực xin lỗi a, anh ra ngoài trước vậy.
Dương Minh nhất thời có chút ngượng. Mặc dù dùng dị năng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy việc này, nhưng Dương Minh cũng chưa bao giờ dùng nó để làm loại việc bỉ ổi như thế, loại ngẫu nhiên này, hãy cứ để tự nhiên.
Tuy rằng lúc nãy Dương Minh cũng không thấy rõ ràng, bất quá cái loại cảm giác không rõ ràng, mông lung này càng khiến lòng người bị khiêu khích.
Trầm Vũ Tích lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng cầm lấy một cái chăn đem của phủ lên nửa người dưới của mình, có chút mặt đỏ:
- Anh không cần ra ngoài... Em... Em ... Em chính là sợ bị hoại tử, nên mỗi ngày phải phơi nắng một chút.
- Em không cần phải xin lỗi, vốn là do anh không tốt.
Dương Minh cười khổ nói:
- Xin lỗi, Vũ Tích.
Tuy hiện tại Trầm Vũ Tích có bộ dáng này, nhưng dù sao vẫn còn là một gái trong sạch, lại bị nhìn thấy hết - Điều này cũng khiến Dương Minh có chút áy náy.
- Thực sự là không có gì!
Trầm Vũ Tích kỳ thật một chút cũng không để ý việc bị Dương Minh nhìn thấy, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Theo nàng thì, nếu như Dương Minh có hứng thú với mình, mình càng vui vẻ hơn.
Cho nên lúc sau, thấy Dương Minh nhìn qua mình lại có chút quẫn bách, cũng khiến Trầm Vũ Tích mừng thầm.
- Được rồi, không nói tới chuyện này!
Dương Minh có chút xấu hổ, đành phải bỏ qua cái đề tài này:
- Vũ Tích, anh trở lại tìm em là muốn nói cho em biết. Anh đã nhờ cha nuôi anh liên hệ giúp với một thánh thủ châm cứu, chắc là có tác dụng với chân em.
- Là thực sao?
Vốn Trầm Vũ Tích không ôn bất cứ hi vọng nào về đôi chân mình, nhưng nghe được Dương Minh nói thế, nhất thời có chút vui sướng:
- Dương Minh, anh nói chân của em còn có cách chữa?
- Có thể đứng lên hay không thì anh cũng chưa thể nói được, bất quá, cha nuôi anh nói người kia là chuyên gia, nên anh nghĩ, hẳn là có thể khôi phục cho em.
Dương Minh không dám cam đoan, tất nhiên cũng sẽ không dám tự tin thái quá. Như vậy sẽ chỉ làm Trầm Vũ Tích ôm hi vọng càng lớn, nếu được thì không sao, bất quá .... Dương Minh cũng không muốn đả kích hi vọng của nàng.
Cho nên hắn chỉ có thể nói 'hẳn là có thể khôi phục tri giác', như vậy cũng khiến Trầm Vũ Tích tin tưởng, có điều chờ mong.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?63327-Do-thi-Ngan-Thuan-Ngan-Ai-Muoi-Chuong-1963&page=367#ixzz1rvRrNa8f
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1941: Trầm Cuồng Ngưu
Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc
Quả nhiên, Trầm Vũ Tích nghe Dương Minh nói xong, nhất thời vui vẻ:
- Có thể khôi phục tri giác, như vậy thì càng có hi vọng a. Dương Minh, thật sự cám ơn anh, anh vì chuyện của em mà lo lắng đến như vậy!
- Vũ Tích, sao em cứ nói chuyện này hoài. Chỉ cần em chuyên tâm trị liệu hẳn là có một ngày sẽ đứng lên được, khi đó thì hãy cảm tạ anh.
Dương Minh nói:
- Vũ Tích, chỉ cần em có lòng tin thì chắc chắn được.
- Ân!
Trầm Vũ Tích gật gật đầu. Dương Minh nói như vậy làm nàng thật cao hứng, xem như trước kia không có lòng tin thì hiện tại đã có.
- Anh đi ra ngoài trước, em mặc quần áo chỉnh tề, sau đó chúng ta đến nhà Quan giáo sư xem bệnh.
Dương Minh nói xong, liền lui ra khỏi phòng, Trầm Vũ Tích thay quần áo, thật không tiện khi Dương Minh đứng ở đây.
Lúc trước, nhìn thì cũng có nhìn qua, nhưng đó chỉ là vô tình. Còn bây giờ, nếu mà đứng trong phòng, chờ xem người ta thay quần áo, chắc chắn không có chuyện ngon ăn như vậy.
- Ân!
Trầm Vũ Tích tựa hồ cũng không nghĩ đến chuyện xấu hổ lúc trước, gật gật đầu.
Dương Minh ra khỏi phòng, liền thấy Trầm mẫu ngồi trên ghế salon phòng khách, một bộ ánh mắt mong ngóng, nhìn hướng phòng Trầm Vũ Tích, thấy hắn ra, nhất thời cảm thấy có ý tứ không tốt lắm, liền dời ánh mắt đi nơi khác.
Dương Minh tất nhiên hiểu được tâm tình Trầm mẫu, bất quá cũng không thể nói cái gì, chỉ đành cười trừ, nói:
- Bác gái, Trầm Vũ Tích muốn mặc quần áo, bác giúp cô ấy một chút a.
- Nga? Được!
Trầm mẫu vừa nghe, vội vàng đứng dậy đi giúp Trầm Vũ Tích, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Như thế nào mà Dương Minh không tự mình giúp đây?
Trông thấy Trầm mẫu không đóng cửa phòng, không biết cố ý hay là vô tình, Dương Minh chỉ cười khổ lắc lắc đầu. Dương Minh tất nhiên sẽ không nhìn trộm bên trong, cứ xem như hắn muốn rình xem thì có đóng cửa hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng Dương Minh căn bản không phải là loại người thích rình mò người khác.
Một lát sau, thanh âm Trầm mẫu từ trong phòng truyền ra:
- Dương Minh, Vũ Tích thay quần áo xong rồi, hiện tại ...
Lúc này Dương Minh mới đi tới, quả nhiên nhìn thấy Trầm Vũ Tích đã mặc đồ chỉnh tề, tóc tai cũng sửa lại một chút, buộc gọn lại đằng sau, không giống như khi trước, xõa tóc rối tung.
Trên mặt nàng, mặc dù không trang điểm chút gì, nhưng vẫn thanh lệ động lòng người.
- Vũ Tích, anh cõng em đi xuống.
Trong nhà Trầm Vũ Tích hiện tại không có nam nhân khác, Trầm phụ thì bán quầy, nếu Trầm mẫu cõng nàng xuống, Dương Minh chắc chắn không cho bà làm vậy.
- Ân!
Trầm Vũ Tích có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, trong lòng có chút chờ mong.
Hương thơm thoang thoảng trên người cô gái, sau lưng còn có bộ ngực mềm mại, trong nháy mắt khiến Dương Minh phải thất thần. Không thể phủ nhận, trong những nữ nhân Dương Minh gặp, Trầm Vũ Tích cũng thuộc hàng cực phẩm.
Bất quá Dương Minh cũng biết bây giờ không phải là thời gian suy nghĩ vấn đề này. Không nói đến chuyện mình đi Vân Nam có trở về được hay không, cứ xem như có thể trở về thì chuyện chữa bệnh cho Trầm Vũ Tích quan trọng hơn, còn chuyện khác, để sau hẵng nói vậy.
Thấy Dương Minh cõng con gái đi xuống, trên mặt Trầm mẫu treo đầy ý cười. Kỳ thật, khí lực của bà cũng không nhỏ, những lúc Trầm phụ không có ở nhà, bà đều cõng Trầm Vũ Tích đi tới đi lui, bất quá, có Dương Minh ở đây, cư nhiên Trầm mẫu sẽ không thể hiện.
Coi như có thể cõng thì cũng phải giả bộ không có khí lực, nếu không, chỉ sợ con gái sẽ oán trách mình.
Giao Trầm Vũ Tích cho Dương Minh, Trầm mẫu liền yên lòng. Bà nhìn ra được, Dương Minh thuộc loại chính nhân quân tử, chắc chắn sẽ không chiếm tiện nghi con gái mình. Bất quá, cứ xem như hắn muốn, đứa nhỏ Vũ Tích này có lẽ cũng sẽ thích ý đây, Trầm mẫu âm thầm nghĩ.
Dương Minh đặt Trầm Vũ Tích vào vị trí tay lái phụ, thay nàng thắt dây an toàn rồi đóng cửa, sau đó mới lên xe. Song, vừa mới lái xe, một chàng trai thể trạng như trâu lập tức xuất hiện, chặn phía trước xe.
Dương Minh hoảng sợ, vội vàng đạp phanh lại, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn nam tử cường tráng trước xe.
Trầm Vũ Tích thấy nam tử này xông lại, cũng thét lên một tiếng "A" đầy kinh hãi.
- Ngươi muốn dẫn chị ta đi đâu?
Chàng trai đứng trước xe, chỉ thẳng vào mặt Dương Minh, quát hỏi.
- Chị gái ngươi?
Dương Minh ngạc nhiên.
- Cuồng Ngưu, em làm gì vậy, anh ấy chỉ là đưa chị đi xem bệnh.
Trầm Vũ Tích có chút bất đắc dĩ, hướng chàng trai trước xe giải thích.
Tiểu tử này gọi là Trầm Cuồng Ngưu, là em trai ruột của Trầm Vũ Tích. Hôm nay tới thăm chị gái, nhưng vừa mới tới dưới lầu, liền thấy một nam nhân đem chị gái ẵm lên xe định lái đi. Vì thế, Trầm Cuồng Ngưu lập tức nổi giận, bất chấp tính mạng mình mà vọt tới.
Chuyện lúc trước của Trầm Vũ Tích hắn cũng biết, biết có một đám đàn ông thèm nhỏ dãi chị mình, nên theo bản năng, Trầm Cuồng Ngưu liền cho là Dương Minh muốn bắt cóc chị gái, chạy đi làm một số chuyện xấu của nam nhân.
Có điều, trong lời nói của tỷ tỷ, cũng không giống như mình tưởng tượng. Bộ dạng tỷ tỷ cũng không giống như đang bị uy hiếp.
Nhưng Trầm Cuồng Ngưu cũng không dám xem thường - Vạn nhất người này dùng lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ, lừa gạt tỷ tỷ thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, xe người này lái có lẽ cũng không ít tiền, không ngờ là BMW, tuy rằng không biết giá cụ thể nhưng nhất định sẽ không rẻ.
Một người như vậy, theo lý thuyết thì không nên xuất hiện trước mặt tỷ tỷ mình, nhưng hắn lại muốn đưa tỷ tỷ đi xem bệnh. Cái này không thể không khiến Trầm Cuồng Ngưu hoài nghi, hẳn là hắn có mưu đồ gì đây?
Dựa theo lẽ thường mà xét, chân tỷ tỷ mình đã khiếm khuyết, người này không nên theo đuổi tỷ tỷ mới phải. Nhưng mà chân khiếm khuyết không có nghĩa tư sắc kém. Tỷ tỷ không tự đi được, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Cho nên Trầm Cuồng Ngưu nghi ngờ, người này không phải chuẩn bị đưa tỷ tỷ đến một địa phương, lừa nàng nói là xem bệnh, nhưng trên thực tế là làm điều bất chính với nàng đấy chứ?
Không thể không phòng bị được! Trầm Cuồng Ngưu có chút không tin tưởng lắm, nhìn Dương Minh:
- Ngươi là ai? Muốn đưa tỷ tỷ ta đến nói nào xem bệnh?
- Người này ... là đường đệ em, Trầm Cuồng Ngưu, nó không có ác ý ...
Như sợ Dương Minh hiểu lầm, Trầm Vũ Tích vội vàng giới thiệu thân phận Trầm Cuồng Ngưu cho Dương Minh.
- A, nguyên lai đệ đệ.
Dương Minh nghe xong, trái lại còn nở nụ cười, hắn quan tâm đến Trầm Vũ Tích thật ra cũng là bình thường, với lại còn có trách nhiệm, nghiêm túc như vậy... nghĩ đến quan hệ tỷ đệ bình thời là không sai.
- Đừng có nói chuyện cợt nhả, tin ta một quyền đập hư xe ngươi không?
Thấy Dương Minh không trả lời, Trầm Cuồng Ngưu giơ nắm tay lên, dọa nạt nói.
- Trước hết, ta là giám đốc công ty tỷ tỷ ngươi làm việc. Nàng là nhân viên công ty, ta đưa nàng đi xem bệnh cũng là bình thường.
Dương Minh cười giải thích:
- Tiếp theo, ngươi hỏi ta đến chỗ nào xem bệnh, ta cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta là đến nhà Quan giáo sư, hiệu trưởng trường đại học y dược.
- Giám đốc công ty?
Trầm Cuồng Ngưu hơi sững sờ, có chút nghi hoặc hướng Trầm Vũ Tích nhìn lại, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới tạm tin lời Dương Minh. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới tin đồn về tỷ tỷ lúc trước, nói nàng là tình nhân của giám đốc ...
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?63327-Do-thi-Ngan-Thuan-Ngan-Ai-Muoi-Chuong-1963&page=367#ixzz1rvRxVx79
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tác giả: Ngư Nhân Nhị Đại
-----oo0oo-----
Quyển 2: Truy Mỹ Thời Đại
Chương 1942: Không cần phải giả bộ.
Dịch: Phong Lăng
Nguồn: Thiên Quốc
Trầm Cuồng Ngưu mặc dù đang ở độ tuổi đến trường, nhưng có đôi khi cũng đến Bất Dạ Thiên tìm tỷ tỷ, nhất là những lúc nàng phải trực đến khuya, thì sẽ đến đi cùng tỷ tỷ về nhà.
Cũng tại nơi ấy hắn mới nghe được lời đồn đãi nọ. Lúc ấy, hắn còn không cảm thấy gì, cho rằng có người nói lung tung, là lão bản thèm muốn tỷ tỷ mình mới có tin đồn kia.
Vì thế, khi về nhà hắn liền hỏi tỷ tỷ có việc đó hay không. Tuy rằng trong lòng Trầm Vũ Tích mong đợi lời đồn thành sự thật nhưng cũng không tốt cho lắm khi lừa gạt đệ đệ mình, vì thế mới nói cho đệ đệ biết.
Vì cớ này, Trầm Cuồng Ngưu càng thêm chắc chắn, xác định cái tên lão bản kia vì thèm muốn tỷ tỷ mà tạo nên tin đồn, nhằm hủy hoại danh dự tỷ tỷ để đạt mục đích của hắn.
Mà bây giờ, nghe được Dương Minh chính là lão bản công ty tỷ tỷ, tâm tình Trầm Cuồng Ngưu nhất thời khẩn trương.
Hiện tại, chân tỷ tỷ đã bị khiếm khuyết, mà trong chuyện này, kỳ thật cùng công ty căn bản không có liên quan gì, cứ theo tiêu chuẩn tai nạn lao động mà bồi thường đã là không tồi rồi, không cần thiết phải quan tâm quá như thế này.
Huống chi là lão bản công ty tự mình đưa tỷ tỷ đi xem bệnh?
Bất Dạ Thiên là xí nghiệp như thế nào, Trầm Cuồng Ngưu rất rõ ràng, không chỉ đơn thuần một Bất Dạ Thiên, phía sau nó còn có rất nhiều xí nghiệp liên quan. Lão bản một cái tập đoàn lớn như thế, không có việc gì sao mà đến đưa tỷ tỷ đi xem bệnh?
Nếu không có ý gì với tỷ tỷ, làm sao có thể quan tâm đến việc này? CHẳng lẽ lão bản này không có việc gì để làm?
- Ngươi là lão bản Bất Dạ Thiên?
Trầm Cuồng Ngưu vẫn ngăn trước xe, không cho Dương Minh rời đi.
- Có thể nói là như thế.
Dương Minh gật gật đầu:
-Xem như là công ty con đi.
Quả nhiên là lão bản đứng đằng sau. Trầm Cuồng Ngưu vừa nghe Dương Minh nói đã đoán ngay thân phận hắn. Xe của Dương Minh mang biển số B88B88, lúc ban đầu là xe của ông tổng Bất Dạ Thiên, Bạo Tam Lập, sau đó vài ngày thì chuyển cho ông lớn phía sau. Chuyện này hiện tại ai cũng không xa lạ gì, tất cả nhân viên đều biết, tất nhiên Trầm Cuồng Ngưu cũng nghe ngóng được.
Cho nên từ biển số xe hắn mới suy đoán ra điểm này.
- Ngươi vì cái gì mà mang tỷ tỷ của ta đi xem bệnh? Ngươi là chủ tịch một cái tập đoàn, chẳng nhẽ mỗi ngày không có chuyện gì làm? Tỷ tỷ ta là nhân viên công ty ngươi, nhưng cũng không cần quan tâm quá mức đến thế chứ?
Trầm Cuồng Ngưu hoài nghi hỏi.
Trầm Cuồng Ngưu nhận thức vấn đề thực sự rất sắc bén, bất quá Dương Minh cũng không có tức giận, dù sao Trầm Cuồng Ngưu cũng vì an toàn Trầm Vũ Tích mà suy nghĩ, cho nên Dương Minh sẽ không trách hắn:
- Ha ha, ta và chị ngươi có quan hệ cá nhân không tồi.
Quan hệ cá nhân? Trầm Cuồng Ngưu sửng sốt, lại nhận thấy tỷ tỷ cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ, nam nhân này cùng tỷ tỷ thật sự có quan hệ không muốn người ngoài biết?
Chứng kiến tỷ tỷ được hắn thân mật ẵm lên xe, tỷ tỷ cũng không có nói gì, vẻ mặt bộ dáng lại ngượng ngùng, Trầm Cuồng Ngưu cũng không khỏi nghĩ ngợi thêm. Chẳng lẽ, tin đồn lúc trước là thật, hắn thật sự có quan hệ cùng tỷ tỷ?
Nghĩ đến loại khả năng này, Trầm Cuồng Ngưu thật ra lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nam nhân này cùng tỷ tỷ có loại quan hệ như thế, ở thời điểm sau khi tỷ tỷ xảy ra chuyện, chẳng những không bỏ rơi nàng, ngược lại còn mang nàng đi xem bệnh, cũng coi như có tình có nghĩa.
- Cuồng Ngưu, em không cần hỏi tới hỏi lui, Dương Minh chỉ có ý tốt.
Trầm Vũ Tích sợ đệ đệ tiếp tục dây dưa không ngớt, vì thế nháy nháy mắt ra dấu cho hắn.
Thấy sắc mặt tỷ tỷ, trong lòng Trầm Cuồng Ngưu hồ nghi không thôi.
- Ha ha, ngươi đã là đệ đệ Trầm Vũ Tích đích, vậy cùng lên xe đi, không chừng, chút nữa còn có người hỗ trợ dùm.
Dương Minh thấy Trầm Cuồng Ngưu tựa hồ không quá tin tưởng mình, vì thế liền mời hắn cùng lên xe.
Trầm Cuồng Ngưu nghe được Dương Minh mời mình, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Đi theo, vừa lúc có thể xem hắn có thật sự đưa tỷ tỷ đi xem bệnh không, nếu như là thật sự, có chuyện cần thì mình cũng có thể giúp một tay.
- Được rồi, ta đây cũng không khách khí.
Trầm Cuồng Ngưu nói xong, liền lên xe, ngồi ở ghế sau.
Dương Minh cười cười, khỏi động xe, theo hướng trường đại học y lái tới.
Trên xe, lúc mới bắt đầu, không khí có chút trầm mặc, bất quá, Trầm Vũ Tích chủ động đánh vỡ loại không khí này.
- Trầm Cuồng Ngưu là nhỏ nhất trong nhà em, đang học lớp mười trường Tứ Trung.
Trầm Vũ Tích giới thiệu cho Dương Minh:
- Hiện tại, thời gian học tập không bận rộn, nên thường xuyên về nhà thăm em, anh đừng trách nó. Từ nhỏ hai chị em đã có tình cảm tương đối tốt, tiền em đi làm kiếm được, cũng cho nó một phần.
- Nga? Tứ Trung?
Dương Minh hơi sửng sờ, nhìn Trầm Cuồng Ngưu trong kính chiếu hậu:
- Ngươi cũng học ở Tứ Trung?"
- Đúng thế, ta học ở Tứ Trung, sao ngươi lại thêm chữ cũng vào?
Trầm Cuồng Ngưu có chút khó hiểu.
- Ha ha, ta cũng tốt nghiệp Tứ Trung.
Dương Minh cười nói:
- Song tốt nghiệp gần một năm rồi. A, đúng rồi, đường đệ ta cũng học ở Tứ Trung, gọi là Dương Tiểu Ba, ngươi có biết hay không? Cũng học lớp mười.
- Dương Tiểu Ba? Cái gì? Ngươi là anh của Dương Tiểu Ba ?
Trầm Cuồng Ngưu có chút khó tin, mở to hai mắt nhìn, kinh hô:
- Ngươi. . . Không phải gọi là Dương Minh chứ?
- Cuồng ngưu, em phải gọi là anh, đừng có gọi loạn.
Trầm Vũ Tích trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, cải chính.
- Ngươi thật sự chính là Dương Minh, ta kháo, nguyên lai nhân vật truyền thuyết của Tứ Trung lại chính là ngươi.
Trầm Cuồng Ngưu lại không để ý đến cái trừng của tỷ tỷ, tiếp tục hưng phấn nói:
-Đánh nhau, trốn học, cưa đổ hoa hậu giảng đường, đúng là tồn tại lợi hại a.
". . ."
Dương Minh đảo cặp mắt trắng dã, còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn nói lời gì hay ho, té ra lại nói đến chuyện này, nhất thời đổ mồ hôi.
Trầm Vũ Tích cũng bụm miệng, "phì" cười, không nhịn được nhìn sang Dương Minh:
- Không nghĩ tới, anh cũng có lịch sử chói lọi như thế?
Trong tâm trí Trầm Vũ Tích, Dương Minh luôn luôn ngay thẳng, tồn tại như ánh mặt trời, vô luận là lần cứu mình trong quán bar, hay là một loạt sự tình lúc sau, Trầm Vũ Tích có ấn tượng rất tốt với Dương Minh.
Nhưng tới bây giờ nàng cũng chưa hề nghĩ tới, thời học trung học Dương Minh lại có bộ dáng như thế.
- Ai nói cho ngươi biết? Tiểu Ba hả?
Dương Minh có chút không biết nói gì.
- Vâng, em cùng Dương Tiểu Ba có quan hệ rất tốt.
Trầm Cuồng Ngưu có chút hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng:
- Trong trường học có vài đứa láo lếu, vừa nghe tên của anh liền sợ vỡ mật, em đi theo Tiểu Ba, tuyệt đối là bá chủ sân trường.
- Ra thế, chẳng trách ngươi dám chặn xe!
Dương Minh cười khổ:
- Bất quá, chuyện ngươi nói kia, đó cũng không phải trang sử vẻ vang gì, sau này đừng đi nói lung tung.
- Hắc hắc
Trầm Cuồng Ngưu bỗng nhiên nói:
- Anh vợ, anh cũng không phải giả bộ, kỳ thật em sớm biết quan hệ giữa hai người. Sau này em sẽ gọi anh là anh vợ, anh đừng có bỏ rơi chị em là được.
- A?
Trầm Cuồng Ngưu bất thình lình nói ra, Dương Minh hơi kém tí là té từ trên xe té xuống, đây là loại logic gì?
Trầm Vũ Tích cũng đỏ mặt, nhíu mày quát đệ đệ:
- Cuồng Ngưu, em đừng ăn nói lung tung. Chị cùng Dương Minh làm sao có loại quan hệ này? Đừng có nghe phong phanh mà tưởng thật.
Nguồn: http://4vn.eu/forum/showthread.php?63327-Do-thi-Ngan-Thuan-Ngan-Ai-Muoi-Chuong-1963&page=367#ixzz1rvS3EeDl
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip