32. Hạnh phúc vĩnh cửu

Đôi vợ chồng trẻ kết thúc công việc lúc 1 giờ chiều, Engfa đã kí được một hợp đồng lớn, xong dự án này cô sẽ dùng số tiền đó để đưa vợ của mình đi du lịch một chuyến. Charlotte giữ đúng lời hứa, nàng sửa soạn xong rồi cùng cô lên xe để đến quán hải sản, chồng nàng háo hức đến nỗi từ sớm giờ ăn rất ít để dành bụng đó.

- Bà xã, khi nào rảnh em dạy chị chạy xe nha? Chị sẽ chở em.

Engfa nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của vợ mình rồi khẽ cất lời đề nghị, trông dáng vẻ của nàng lúc cầm lái ngầu thực sự làm cô cũng muốn biết lái xe ghê.

- Cũng được, dù sao thì sắp tới em cũng không nên tự lái.

Đương nhiên Charlotte đã gật đầu, nàng nói nhưng mắt vẫn nhìn về trước, môi thì cố nén cười.

- Em nói vậy là sao?

- À không có gì, hihi.

Bà xã của Engfa liền lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì, còn sớm lắm, nàng không thể để bị lộ được.

.

Đến nơi, cả hai đặt một phòng riêng để tránh bị làm phiền. Không gian quán thoáng mát, đặc biệt căn phòng này còn có một tấm kính lớn để khách dễ dàng quan sát khung cảnh, bên dưới là một vườn cây xanh rất mát mẻ.

- Chúng ta kêu hơi nhiều rồi nhỉ?

Charlotte gãi đầu ái ngại khi đồ ăn được mang đến và sắp đầy hết cả bàn.

- Lâu lâu ăn nhiều cũng có sao, vợ dạo này ốm đó nha. - Engfa phì cười.

Trong lúc chờ nồi lẩu hải sản sôi, cô lấy những con tôm nướng ngồi chăm chỉ lột sạch vỏ rồi đặt qua chén của nàng. Không hiểu sao dạo gần đây Engfa cứ có cảm giác vợ của cô hơi thay đổi, nhưng hỏi thì nàng chỉ lắc đầu, lại thấy nàng ốm đi làm cô lo lắm luôn.

- Chị ăn đi, cứ gắp cho em thôi vậy.

Nhìn bạn cún liên tục gắp tôm rồi mực cho mình, Charlotte thấy rất hạnh phúc nhưng mà chồng nàng cũng phải ăn chứ.

- Vợ cứ ăn nhiều lên, ốm thế là không được.

Engfa nhăn mày không hài lòng, sau khi lẩu sôi cô liền làm cho nàng một chén bún thật đầy đủ.

- Dạo này em hơi khó ngủ nên sụt cân thôi, chị yên tâm, em đã đi bác sĩ rồi.

Nàng xoa má cô trấn an, trên môi nở nụ cười cực kì tươi. Thì đang mang thai nên hơi khó chịu xíu, tội nghiệp Engfa không biết gì thành ra cứ lo mãi, haha.

- Em có chắc là không sao không đó? Hay để chị về xin mẹ một chút thuốc bổ nha?

Thấy chưa, chồng nàng là cưng vợ nhất đấy, cái mặt xụ xị như vậy hoài cũng vì lo lắng thôi đó.

- Thôi phiền mẹ lắm, em ổn mà. - Nàng xua tay.

- Hừm... 

Bị vợ từ chối, Engfa xìu một cục làm lộ rõ hai cái bánh bao ngâm nước trên mặt, người ta lo cho em mà em cứ sao á.

- Nào cún con ăn hàu đi nè, em gọi nhiều lắm.

Charlotte nhìn gương mặt buồn hiu đó phải bật cười thành tiếng, nàng an ủi cô bằng đĩa hàu to sụ có đủ loại từ hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai đều cho cô hết.

- Cho chị ăn nhiều hàu như vậy... bà xã thèm có em bé rồi hỏ?

Tự dưng nghĩ đến điều xấu xa gì đó, Engfa liền ngẩng đầu lên với vẻ mặt tí tởn kèm nụ cười gian xảo vô cùng.

- Ai thèm, tào lao không.

Liền bị nàng ấn một cái vào trán đẩy cô ra rồi tiếp tục phần ăn của mình. Toàn nghĩ chuyện đen tối là hay.

Engfa cười cười nhưng ngay sau đó lập tức trầm tư, cô nhai hết thức ăn trong miệng rồi xoa cằm miệng vu vơ nói:

- Chúng ta làm nhiều như vậy mà đến giờ vẫn chưa có bé con? Hay là chị bị yếu ta? Phải đi về xin mẹ cho tí thuốc thôi.

- Chị thôi đi nha, chị mà xin thuốc là em từ chị luôn.

Vừa nghe đến chồng muốn uống thuốc "tăng lực" Charlotte liền hoảng hồn, vội cảnh cáo cô một tiếng. Trời ạ, bình thường một tuần đều đều 3 đến 4 bữa, được tiếp thêm thuốc chắc nàng có nước liệt luôn ở trên giường.

- Ủa sao vậy?

- Im lặng ăn hết rồi về, em muốn ngủ.

Charlotte nghiêm nghị nhìn chồng, đút cho cô con tôm bự để bớt giả ngu lại, còn mình thì cảm thấy may mắn vì Engfa thực ra không có yếu đó.

.

Buổi tối trời đổ cơn mưa mát lạnh làm hai vợ chồng chỉ muốn lười biếng ôm nhau trên giường. TV đang mở bộ phim hoạt hình Engfa yêu thích, cô vừa coi vừa giúp vợ đắp mặt nạ, thi thoảng còn nghịch phá.

- Nè đừng có giở lên.

Charlotte gầm gừ nhắc nhở tên cún quậy kia, mặt nạ người ta vừa đắp chưa thấm mà cứ giở lên coi hoài, chắc cho ăn đòn quá.

- Sao phải đắp cái thứ trắng nhách lạnh ngắt này lên mặt chứ? Nhìn vợ như con ma.

Cô bắt đầu lảm nhảm nhưng vế sau cố tình nói thật nhỏ.

Nãy giờ Engfa ngồi kế bên cứ thắc mắc, cái này gọi là mặt nạ dưỡng da mà nhìn giống đồ hóa trang hơn đó, nhớ lần đầu tiên cô thấy vợ mình đắp thứ này còn xíu nữa là lọt tim ra ngoài vì sợ hú hồn.

- Nói gì?

Vậy mà nàng vẫn nghe, hai cái tai thỏ trắng muốt dựng đứng lên, giọng nói cũng trở nên gắt gỏng.

- Không có gì, vợ chị đẹp hehehe.

Engfa lập tức cười giả lả, cúi xuống hôn hôn cánh tay bà xã để nàng bớt nóng, giỡn xíu thôi ấy mà.

- Coi chừng em.

Nàng chỉ ngón tay vào mặt cô hâm he, liệu hồn cái mỏ.

Một lúc sau, bộ phim hoạt hình đã hết, Engfa tắt TV nhìn qua thì thấy vợ mình đã ngủ với chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt. Cô mỉm cười dịu dàng tiến tới cẩn thận gỡ nó ra, gương mặt xinh đẹp sắc xảo lộ diện làm cún con nọ đắm đuối ngắm nhìn. Đúng là da nàng có mịn màng ra hẳn, sờ vô đã đã.

- Ưm đừng nghịch.

Hành động nghịch phá của Engfa khiến Charlotte thức giấc, nàng rên khẽ trong họng rồi cầm tay chồng đẩy ra.

- Chị làm vợ thức hả? Vợ ngủ tiếp đi, chị dỗ nha.

Engfa nằm xuống ôm lấy nàng hôn lên tóc, lên trán rồi đưa tay xuống vỗ nhẹ ở mông. Vợ đã mất ngủ rồi mà cô còn quậy nữa, thật hư.

- Không ngủ nữa.

Charlotte cong môi cười rồi đẩy chồng mình nằm xuống giường, cơ thể mềm mại áp lên thân cô rồi cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng.

Bị con thỏ nhỏ tấn công bất ngờ, Engfa không có chút kháng cự mà ngược lại rất thích thú nằm im hưởng thụ. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, một tay đặt ở gáy để nụ hôn được sâu thêm, môi lưỡi quấn quýt một trận ướt át và nóng bỏng.

Hôn đã đời, Engfa khẽ dứt ra, động tác khá chậm khiến cho giữa cánh môi cả hai ánh lên một sợi bạc mờ ám. Bàn tay cô luồng vào trong váy ngủ của vợ, nắn bóp cặp mông căng tròn, cảm giác mềm mềm khiến cô khoái chí.

- Ưm~

Không chỉ mông mà chiếc đuôi nhỏ bé cũng bị tấn công, Charlotte run rẩy trong lòng cô, cả người bắt đầu căng cứng vì đụng chạm kích thích.

- Bà xã, sinh em bé nha?

Engfa cắn nhẹ vào vành tai nàng, giọng trầm thấp kề bên không biết bao nhiêu là dụ hoặc.

Nếu là bình thường thì Charlotte chẳng thể chối từ rồi, nhưng bây giờ không được, nàng chống tay nâng người lên rồi chặn môi cô lại, yểu điệu nhõng nhẽo:

- Hôm nay không được, em mệt.

Đang trên mây bị trượt ngã, Engfa tuy có hơi hụt hẫng nhưng cưng vợ vẫn là phần hơn, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi hôn trán vợ dỗ dành.

- Đừng buồn, em bù lại cho chị cái này.

Charlotte cười khoái chí khi chọc được cún nhỏ của mình, nói xong nàng đứng dậy chạy đến chiếc tủ.

Thấy vợ giấu thứ gì đó sau lưng, Engfa hiếu kỳ muốn biết, vừa định chạy lại đã bị nàng đẩy ngược về giường làm cô chỉ biết nằm cứng đờ. Bé thỏ hư này, dạy cho nàng phép thuật để nàng trói cô vậy đó coi được không.

Khi Charlotte quay trở lại giường, tay chân cô mới được thả lỏng. Nàng nhướng mày, môi cười bí hiểm rồi úp chiếc que thử thai trong hai tay rồi chầm chậm đưa đến trước mặt cô.

- Chị mở quà đi.

Nghe lệnh, Engfa hào hứng cầm tay vợ, bản mặt tí ta tí tởn nâng bàn tay xinh đẹp lên.

- Ủa nhưng cái này là gì? Que test Covid gì ó hỏ?

Nhưng phản ứng của cô lại khiến Charlotte muốn té xỉu. Nàng quên mất là Engfa mới ở Trái Đất hơn một năm, còn nhiều cái chưa biết lắm. Vậy mà tên cún này rất khoái đọc báo, xui xẻo lại đọc tin về dịch bệnh chứ không có đọc về sức khỏe sinh sản.

Charlotte thở mạnh, xỉa ngón tay lên trán cô rồi nói lớn:

- Cún ngốc, em có thai rồi đó.

Nhận được tin bất ngờ, Engfa phút chốc chưa nói thành lời, hai mắt mở to kinh ngạc, lỗ tai muốn lùng bùng. Môi cô mấp máy cười cười, định nói nhưng không nói được, chỉ có thể ú ớ rồi chỉ trỏ vào bụng nàng.

- AAAAAA VỢ MANG THAI, CHỊ CÓ CON RỒI!

Vài phút sau cô mới tỉnh táo lại, việc đầu tiên làm là hét lớn ăn mừng rồi bồng vợ mình lên xoay một vòng.

Engfa phấn khích tới nổi chân như gắn lò xò cứ nhảy lên nhảy xuống làm Charlotte trong lòng cô cũng tưng tưng theo, nàng bám vào cổ chồng rồi xoa xoa đầu cô cưng chiều. Dẫu biết trước là Engfa thích có con lắm nhưng ai ngờ cô ấy vui đến mức độ này chứ, đáng yêu thật.

- Bà xã nằm xuống đi, đắp chăn cho ấm.

Nhảy một hồi cô mới để vợ nằm lại giường, cẩn thận kéo mền che cơ thể nàng rồi đi đóng kín cửa sổ, quạt cũng chỉnh chế độ thấp nhất.

- Chị thích em bé lắm hả?

Charlotte nghiêng qua sờ má chồng mình, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương, xem cô ấy cười không ngớt kìa.

- Chị thích em bé lắm, em bé dễ thương.

Mái đầu Engfa gật lia lịa, nụ cười trên môi đã tươi càng thêm tươi tắn khi nghĩ đến cảnh sau này bé con chào đời, chắc chắn sẽ rất xinh xắn.

- Đương nhiên rồi, con của chúng ta rất dễ thương, rất ngoan ngoãn.

Nàng cười hiền lành, tay xoa xoa tóc cô.

- Ừm...

Đặt nụ hôn ngọt ngào lên trán vợ rồi Engfa trườn xuống, đối diện với bụng nàng, cô xoa xoa rồi khẽ nói:

- Con sẽ xinh đẹp giống mẹ Charlotte và mạnh mẽ giống như mami đây, con yêu.

Rồi cả hai ôm chặt lấy nhau cùng trao một nụ hồn nồng ấm. Cuộc sống của đôi trẻ vốn đã rất hạnh phúc, nay có thêm thiên thần nhỏ lại càng thăng hoa, giống như là một bức tranh được tô vẽ thêm sắc màu vậy.

Engfa ôm vợ trong lòng không ngừng thủ thỉ với nàng về chuyện sau này, rằng cô thương vợ thương con như thế nào, rằng cô sẽ mua một căn nhà thật lớn có sân vườn để cả gia đình cùng nhau vui chơi. Charlotte tưởng tượng viễn cảnh ấy trong đầu, lòng nàng chan chứa niềm hạnh phúc và hứa sẽ cùng cô đi đến tận cùng của thế gian.

.

.

.

Cuối cùng ngày Charlotte hạ sinh em bé cũng đến. Trước cửa phòng sinh của nàng tập trung đầy đủ gia đình ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi, mẹ chồng, Nudee và Mike cũng tới để sẵn sàng đón những thiên thần bé nhỏ.

- Oe oe oe...

- Daeng, Qing Qing, chào hai công chúa nhỏ.

Trong suốt thời gian vợ vào phòng sinh, Engfa đều ở bên cạnh nàng động viên an ủi, thật may mắn hai đứa bé ra đời rất tròn trịa hồng hào, cô và nàng hạnh phúc không thôi.

- Cháu của tôi ra đời rồi.

Ông bà Mahmoodi hạnh phúc nhìn vào phòng sinh, miệng cười không ngừng.

- Cháu tôi chứ.

Ba mẹ ruột của Charlotte cũng nóng lòng, nhìn thấy cặp sinh đôi trên tay Engfa, họ liền xúc động muốn khóc.

- Là cháu nội của tôi.

Bà Waraha cũng không chịu thua liền tách bên sui gia ra rồi nhìn vào.

- Dạ, các cô chú ơi, hai đứa bé đều là bảo vật của chúng ta đúng chứ? 

Mike cười khổ ngăn lại, tình hình này mấy ông bà cãi nhau um sùm mất.

- Đúng rồi đó, hahahaha...

.

.

.

Một thời gian sau, khi hai đứa nhỏ đã cứng cáp, Engfa và Charlotte đưa con về thăm quê hương để chúng biết được nguồn gốc của mình. Vương quốc bây giờ rất phát triển, Yêu Tinh, Thỏ Nhân, con người và kể cả Ma Cà Rồng đều chung sống hòa thuận dưới sự trị vì của những bậc tài giỏi và anh minh.

- Nữ Vương đã nói ngày hai đứa sinh ra, cây Sinh Mệnh đã đơm hoa kết trái sau 400 năm hiu quạnh.

Đứng trước nơi cội nguồn tổ tiên, Engfa ngước lên nhìn những quả đỏ chín mọng mà hạnh phúc cười rồi hôn lên má nhóc Daeng trên tay mình.

- Xung quanh cũng mọc lên nhiều cây hơn rồi nè P'Fa.

Charlotte bế Qing Qing đi về phía những khóm hoa rực rỡ, con bé thích thú huơ huơ cái tay muốn chạm vào những con bướm đang bay lượn.

 - P'Fa nhìn kìa.

Bỗng nhiên Charlotte phấn khích vỗ vỗ vào vai Engfa, cô liền nhìn theo hướng nàng chỉ và cũng ngạc nhiên cực độ.

Trên bầu trời xanh, hàng hàng những nàng tiên tí hon bay lượn, họ ca hát vui vẻ khiến cô mừng rỡ. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi xảy ra chiến tranh cô không còn được nhìn thấy họ.

- Họ trở về rồi, sau này khu rừng sẽ càng thêm nhộn nhịp.

Engfa dịu dàng dang tay ôm vợ và con vào lòng. Cả gia đình vui thích nhìn ngắm những nàng tiên đang chăm chỉ thụ phấn cho những bông hoa. Khung cảnh này lung linh tuyệt hảo.

- A a~ ay.

- Qing Qing, con muốn bay hả?

Thấy bé con đạp chân quẩy tay vươn mình lên Engfa liền cười, sau đó cô đưa Daeng cho vợ rồi bồng Qing Qing lên cho con bé bay lượn gần mình.

- P'Fa chiều hư con mất.

Charlotte lắc đầu, nàng cười bất lực rồi nhìn xuống bé Daeng đang nút ngón tay, đáng yêu.

- Cả nhà cùng bay lên nào.

Sau đó Engfa bế luôn cả vợ và con gái lớn cùng bay lên bầu trời, sáng nay trời trong xanh, dạo vài vòng cũng là ý hay đó.

Trời đẹp thật, nhưng nụ cười của gia đình đáng yêu này càng đẹp hơn. Vì đó chính là nụ cười của sự hạnh phúc vĩnh cửu.

.

.

.

End.

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ, dù có những lúc phải chờ đợi mình mòn mỏi. Tình cảm và sự ủng hộ của các bạn chính là động lực rất lớn để mình có thể viết tiếp. Hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu và thật lâu hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip