con mả con ma.

william jakrapatr

x

lego rapeepong

.

2005 x 2006

.


William trở về kí túc xá trong trạng thái uể oải, cơ thể mỏi nhừ và vài vết thương nhỏ ở mu bàn tay. Cả ngày hôm nay, dường cậu ấy chỉ chui rúc ở phòng tập cùng thầy giáo, từ sáng sớm cho đến tận tối mờ tối mịt mới chịu trở về. Cảm giác lo lắng về phần thi tiếp theo của mình tại Project Alpha khiến cho William hầu như không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về việc phải luyện tập mỗi ngày. Cứ như thế, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cậu chàng đều tuột dốc không phanh. Tệ hơn là, dạo gần đây, những giấc mơ của cậu bị gián đoạn một cách kỳ lạ, như thể có kẻ lạ mặt nào đấy đã tàn nhẫn quấy rối chúng. Những hình ảnh đứt đoạn, những thanh âm hỗn tạp vào mỗi đêm, những thước phim rỉ sét cứ thế mà quấn lấy tâm trí William. Cậu ta hệt như chú sói con đạp phải bẫy của gã thợ săn, vốn dĩ là muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng cuối cùng lại tự tổn thương chính mình.

"Mệt thật đấy!" - Vừa đặt chân vào phòng, William đã vội vàng nằm ườn ra giường, bỏ mặc mọi thứ. Cả đôi giày mà cậu ta yêu thích nhất, đôi khi chỉ một vết nhơ nhỏ cũng đủ khiến bản thân khó chịu. Thế nhưng hôm nay, đến cả việc đặt nó vào đúng vị trí cũng không thể làm. William của ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, những bài tập luyện cường độ cao dường như đã vắt cạn sức lực của cậu chàng. Chú nhện tròn lười biếng chìm vào giấc ngủ mà chẳng buồn thay quần áo, mặc kệ chiếc sơ mi nâu đã ướt đẫm mồ hôi và cả cơ thể ám đầy mùi, dù cho cậu ta vốn là người ưa sạch sẽ.

Và rồi, sự hỗn loạn ấy lại lần nữa kéo đến và quấy rầy giấc ngủ của William, chính bản thân cậu chàng cũng cảm thấy cả cơ thể của mình đang run lên bần bật, nhịp tim không ổn định và tay chân thì cứng đờ. William đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu ta chẳng tài nào làm được, cậu hét lên với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, và rồi lại để bản thân ngày càng kẹt sâu vào đấy. Giấc mộng quái ác ấy hệt như vũng đầm lầy, bỏ mặc hết tất thảy sự cố gắng của cậu, con quỷ dữ ấy nuốt lấy William. 

Độ mười phút sau, William bỗng thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, “gọng kiềng” ấy cũng đã biến mất, cậu choàng tỉnh giữa sự hoảng loạn, gương mặt đầy bối rối khi trải qua sự việc kinh hoàng vừa rồi. 

William thở dốc, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại của mình rồi ấn số gọi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, đầu dây bên kia vẫn không một lời hồi đáp. 

“Sao hôm nay Lego về muộn thế nhỉ, gần một giờ sáng rồi, chẳng biết đi đâu nữa.Về muộn cũng chẳng báo một tiếng, đứa nhóc này!” - Một phần vì chuyện ban nãy, thêm phần vì lo lắng cho đứa em cùng phòng, đáy lòng William nóng như lửa đốt.  

Nhện tròn bước xuống giường trong sự mệt nhọc, lê chân vào nhà tắm, nhìn vào gương và cố gắng trấn an chính mình - “Chắc vì hôm nay tập nặng quá thôi. Mình đáng ra không nên quá sức đến thế này, tệ lắm luôn!” - Và khi nhìn những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, William lại khẽ cau mày, buông lời phàn nàn bản thân. Đúng thật là hôm nay William có hơi quá sức, cậu luyện giọng rồi lại sang tập nhảy, chăm chỉ đến nỗi buổi trưa hôm nay cũng chỉ ăn mỗi chiếc bơ gơ đã nguội.   

Thả người trong làn nước ấm, tâm trí cậu cảm thấy ổn hơn, cảm giác bất an cũng dần mất đi. Chợt, cổ tay trái của cậu cảm thấy nhói lên một chút. William đã nghĩ rằng đó là vết thương do lúc tập luyện đã bất cẩn gây nên, nhưng không, đó là một vết bầm nhỏ, vỏn vẹn bằng cái móng tay. Nó trông như thể có ai đó đã dùng sức để kiềm chặt cổ tay cậu lại và vô tình để lại dấu vết này. Sự hoang mang lại lần nữa ập đến, khi William nhìn thấy một dấu vết tương tự như thế ở bắp chân phải. 

“Có phải mình đã xem phim quá nhiều không? Ôi William, mày suy nghĩ quá xa rồi. Chắc không như mình nghĩ đâu.” - William vuốt mặt vài cái để trấn tỉnh mình. Nhưng, đương nhiên là cậu ấy không thể không nghĩ đến những chuyện đáng sợ và rùng rợn. Ngay lúc này, những thước phim kinh dị mà đêm hôm qua cậu ấy xem cùng Lego bỗng nhiên lại chạy trong đầu. 

Trở lại giường ngủ, cậu chàng cố vỗ về bản thân vào giấc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy gặp chuyện như này. Vài tháng trước, vào kỳ kiểm tra ở trường, vì quá sức nên chuyện tương tự cũng đã diễn ra với William. Nhưng cậu tuyệt nhiên không kể cho bố mẹ của mình nghe về việc này, nhện tròn lo lắng bố mẹ của mình sẽ vì lo lắng mà không an tâm để đứa nhóc con vừa lớn sống tự lập ở thành phố. William trùm chăn nằm trên giường, buông mắt nhìn trần nhà một cách hờ hững, tâm tư cậu nhóc nhỏ bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, tự suy nghĩ rồi lại tự khiến bản thân buồn bực. Suy cho cùng thì cậu chàng vẫn là một đứa trẻ thích được chiều chuộng, là đứa nhóc vẫn muốn long nhong trên con đường quê cùng lũ bạn. 

William là đứa trẻ xuất thân từ vùng quê, mang niềm tin và ước mơ trong trái tim nhỏ bé, cùng đam mê và cả sự ủng hộ của gia đình, cậu nhóc con với giọng hát ngọt ngào, chân ướt chân ráo lặn lội lên Bangkok để tham gia cuộc thi. 

William đánh mắt sang chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ quay đều, lại nghĩ về bố mẹ dưới quê, cả sự mệt nhọc của một ngày dài, và khi những nỗi buồn lấp đầy hai lá phổi, cậu ta chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

-Cạch. 

"William, em có mua đồ ăn ngon-nn…Ơ hay? Ngủ luôn rồi hả?" - là Lego, cậu bé cùng phòng. 

Nhìn thấy người anh trai thân thiết của mình đang ngủ ngon lành trên giường, cũng đành nhỏ tiếng lại, lặng lẽ đặt phần thức ăn vào tủ lạnh.

Kể một chút về một nhóc tóc xanh này nhé. Lego là đứa nhóc nhỏ tuổi và lém lỉnh, em ấy thích nũng nịu và cần được yêu chiều. Em như là đứa em út của cuộc thi, một đứa nhóc đầy tài năng. Lego nhỏ hơn William một tuổi, cậu và em là một đôi bạn rất thân thiết, từ việc cả hai chung một đội, đến cả ở cùng phòng ký túc xá, nhện tròn từ khi nào đã hình thành thói quen nuông chiều em nhỏ cho riêng mình. Không khó để bắt những hình ảnh trai trai tận tình chăm sóc em mèo ba tư ở hậu trường. Có lẽ vì William là con một, ông trời bỗng nhiên lại ban cho một đứa em trai nhỏ đáng yêu, William thật sự chỉ biết để tâm vào cậu bé này. Phần nữa là vì Lego cũng có xuất thân giống cậu, cũng chỉ là đứa nhóc ở vùng quê, một thân một mình lên tận Bangkok để đuổi theo đam mê.

Có đứa trẻ lém lỉnh này ở cạnh, cậu chàng đôi khi cũng bớt đi một phần tủi thân, đứa trẻ nhỏ vô tư và vui vẻ ấy chẳng biết từ khi nào đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của William.

Mèo ba tư nhỏ khẽ chân đi đến giường của mình, ký túc xá mà cả hai được cung cấp chỉ vỏn vẹn vừa đủ hai giường ngủ đơn và một tủ đồ nhỏ. 

Không gian vốn dĩ cũng không được thoải mái là bao, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cả William và Lego đều thường xuyên trốn trong phòng tập cả ngày, nếu có chút thời gian rảnh rỗi cũng sẽ ra ngoài cùng bạn bè để thư giãn đầu óc, tối đến thì lại cùng nhau đi ăn khuya, nếu không cũng sẽ kéo nhau đến rạp chiếu phim gần đó. Căn phòng nhỏ chỉ tận dụng cho việc ngả lưng, say giấc khoảng ba bốn tiếng mỗi ngày.

William ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng mây gió ra sao, đứa trẻ nhỏ cũng đành yên lặng, tắt đèn rồi khẽ nằm xuống giường của mình. 

Lego vốn đã biết rất rõ tính khi của William, dù hơi trẻ con một chút, nhưng người anh trai này của cậu lại vô cùng chăm chỉ, đặc biệt nghiêm túc với con đường ca hát. Cuộc thi lần này, Lego vốn là đến để giao lưu học hỏi, nhưng William đến là để chiến thắng. Đêm không xuể những lần cậu phải la mắng William vì quá sức, có lần còn phải nhập viện vì trật chân trong lúc tập luyện. Mẹ anh lần nào gọi điện cũng đều dặn dò đứa trẻ nhỏ ở cạnh rằng hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc nhau cho thật tốt. Gia đình của anh từ đầu đã xem Lego như một thành viên trong gia đình, mỗi lần gửi quà đều sẽ gửi thêm một phần riêng cho em nhỏ. 

Lego im lặng, ngoan ngoãn thu mình cuộn tròn trên giường, đưa trẻ nhỏ lặng lẽ lướt mạng xã hội và tìm kiếm tên mình. Đây là một thói quen xấu của cậu, dù biết sẽ có mấy lời không được hay ho lắm, nhưng Lego không tài nào bỏ đực. Dù cho em nhỏ vẫn hay bảo các anh rằng không nên làm như thế này, nên chuẩn bị một tinh thần tốt thay vì lắng nghe những lời tiêu cực, nhưng chính đứa nhóc này lại không thực hiện được. Thực ra thì chương trình mà cậu và William tham gia không mấy đình đám, có vẻ còn có chút kém nổi bật, khán giả chỉ là người trong nước, nhưng Lego lại cảm thấy nhẹ lòng. Những chương trình tuyển chọn tài năng trẻ theo phương thức “sống còn” này khá phổ biến và đặc biệt gây nhiều tranh cãi về sự công bằng, Lego cũng chẳng lạ lẫm gì mấy. Nhưng với Wiliam thì khác, tuy chàng tham gia rất nhiều các cuộc thi và lập hẳn một ban nhạc đường phố, dù không quá đình đám, nhưng nó đủ cho đam mê của anh. Và anh chàng cũng chưa từng tham gia mấy chương trình phức tạp như này. Thế nên, Lego lo lắng cho người bạn cùng phòng của mình rất nhiều. 

Vẩn vơ suy nghĩ hồi lâu, Lego bị ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại làm cho đau mắt, cậu lẳng lặng buông điện thoại xuống để cảm thấy thoải mái hơn. 

-Lạch cạch, lạch cạch. 

“Cái gì thế nhỉ?” - Lego tự hỏi, sau lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là một khoảng không, ở giữa cánh cửa phòng và cái tủ đồ. Tiếng “lạch cạch” cứ liên tục phát ra hai, ba lần rồi dừng lại, nhưng cứ chừng năm phút, âm thanh kỳ lạ đó lại lần nữa quay trở lại. 

Lego cảm thấy có chút khó thở, tay cầm điện thoại bật flash lên soi ra phía cửa, chân cũng chậm rãi mà trèo khỏi giường. 

“Quái lạ? Cái gì thế nhỉ? Phòng có chuột hả?”

Rốt cục là vẫn không có gì, đứa trẻ nhỏ đành trèo lại vào chiếc giường của mình. Vốn định sẽ ngủ một giấc thật ngon sau một ngày dài, vì ngày mai Lego còn có lịch thu âm từ sớm. Nhưng vừa đắp chăn vào, cậu lại nghe thấy tiếng “lạch cạch” kỳ lạ kia. Lego đành chán ghét đeo tai nghe vào và bật một bản nhạc nhẹ nhàng.

Đến gần sáng, William bỗng dưng lại bị đánh thức bởi một cơn “bóng đè” khác. 

Có vẻ như căn phòng này không chỉ có hai người, và người “bạn cùng phòng” kia khá là nghịch ngợm.

Ý thức thì đã tỉnh hoàn toàn, nhưng cơ thể của anh thì vẫn bất động. Lần này William cố gắng để hét to lên, anh cố kêu tên Lego nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thành nào phát ra. Tất cả mọi sự cố gắng của William đều trở nên vô nghĩa. 

William bị đè chặt đến nghẹt thở, tay chân nhức nhói đến chảy nước mắt, cả cơ thể đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt cậu ta xanh xao, cắt không còn một giọt máu. Cái cảm giác nặng nề ấy cứ thế bao trùm lấy William, một cách đau đớn.

Rồi anh thấy một cái bóng đen, cao lêu nghêu, gầy nhom với đôi mắt trừng lên đỏ lồm đứng ở góc phòng và nhìn chằm chằm vào mình. Cái bóng đen ấy lướt trên mặt đất nhẹ nhàng, yên tĩnh. Nó hom hem bước đến gần William hơn với cánh tay dài ngoằng vươn ra như sắp bóp cổ người trước mặt. William chết đứng, sợ hãi tột cùng trước hình ảnh đầy ám ảnh trước mắt. Trước đó chỉ là cảm giác bị trói chặt, việc cậu chưa từng trải qua chuyện thế này khiến William dường như mất hết ý thức, chỉ biết cố gắng kêu gào trong bất lực. 

Đột nhiên William lại thấy nó dừng bặt, chưng hửng. Cái đầu nó từ từ xoay ra, hướng về phía giường ngủ của Lego. William cảm tưởng như cái bóng đen ấy nở một nụ cười kỳ dị và quái gở, đôi mắt nó long lên sòng sọc, tia máu hằng rõ đến phát kiếp. Lại như một làn khói, William thấy nó tan ra. Làn khói lướt qua tay William, lạnh toát. Chẳng mấy chốc, William lại thấy cái bóng đen cao lêu nghêu ấy đã đứng trên đầu giường của Lego. Đứng đứng yên ấy, im lặng nhìn chằm chằm vào đứa nhóc nhỏ cuộn tròn người trên giường ngủ. 

William hoảng đến độ cơ thể cậu ấy cứ run lên bần bật, mồ hôi túa ra ồ ạt, ướt đẫm cả lưng áo. Đầu óc William quay mồng mồng, mắt anh cũng đột nhiên tối sầm lại, cảm giác khó thở, lồng ngực căng phồng khiến William rơi vào trạng thái buông lỏng. Như có ai đó đẩy anh xuống cái đáy giếng sâu thẳm…

-Rầm! 

William bật dậy trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo, tinh thần hỗn loạn, cậu ta quơ tay làm ngã hết mấy lọ thuốc ở đầu giường. Tiếng động mạnh làm Leg cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy mấy viên thuốc văng tung tóe dưới sàn nhà, anh trai William thì ôm đầu ngồi thẫn thờ trên giường khiến Lego sợ đến phát khóc. Tay chân cuống cuồng, đầu óc chẳng thể nghĩ nhiều, miệng thì cứ luôn hỏi anh có làm sao không. Lúc này đứa trẻ nhỏ hoàn toàn mất bình tĩnh, nước mắt chẳng biết vì sao mà cứ ứa ra. William còn chưa khỏi hoàn hồn sau chuyện vừa nảy đã phải đối mặt với mấy giọt nước mắt của đứa em trai, bất khả kháng. 

“Lego, Lego bình tĩnh, bình tĩnh, không có gì hết, anh không có chết, William chưa có chết, không sao nha. Bình tĩnh nào, anh chi hơi hoảng thôi, vừa gặp ác mộng.” - Vội xoa đầu em nhỏ, vừa lau nước mắt trên gò má em vừa trấn an tinh thần em, William bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng đến lạ thường. 

“Anh không sao thật đúng không? Làm em hết hồn, cứ tưởng anh bị gì, má anh sẽ mắng em mất! - Lego quẹt nước mắt, ấm ức nói như trêu đùa. - “Ba má giao anh nhờ em trông hộ, anh mà có gì, ba má đánh đòn em.”

William bật cười hả hê, Lego cũng theo đó mà ngả ngớn. Phòng nhỏ bỗng nhiên lại rộn ràng tiếng cười khúc khích. 

“Mà anh gặp ác mộng gì? Nằm mơ thấy gì đấy?” - Lego chồm người đến, đứa ánh mắt tò mò hỏi anh. 

William bắt đầu kể về cơn ác mộng của mình, kể về “người bạn cùng phòng” nghịch ngợm, và kể về ánh mắt quái dị của nó khi nhìn chằm chằm vào Lego. Nghe một loạt, đứa trẻ nhỏ lại im bặt, đầu óc không ngừng suy nghĩ về việc đã xảy ra với mình ngày hôm qua. 

William thấy em trai nhỏ bỗng dưng lại im lặng một cách lạ thường liền biết đứa trẻ này bị doạ rồi. Không những không an ủi, William còn bày trò vẽ thêm chuyện cho rùng rợn rồi kéo Lego để kể cho em ấy nghe. Nào là chuyện bóng đen ấy có mùi như nhựa chảy, gầy nhom, hôi hám và hàm răng dính bê bết máu. Hay chuyện người bạn cùng phòng ấy thường xuyên trốn ở gầm giường hoặc đứng ngoài cửa sổ để “ngắm nhìn” Lego. Thậm chí anh trai tốt tính này lại vẽ thêm cả chuyện cái bóng đen ấy bay xuyên tường và đu bám vào Lego.

Khỏi nói cũng biết phản ứng của mèo nhỏ như nào, xù lông rồi mang vuốt ra doạ người chứ còn thế nào nữa. 

Lego không sợ cái gì cả, Lego sợ mỗi William thôi. Sau lần đấy, cứ hễ thấy Lego, William sẽ mon men đi theo sau và kể dăm ba cái chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của mình. Khi thì chuyện thấy người phụ nữ mặc áo dài trắng treo lủng lẳng trên cành cây sau vườn nhà mình. Khi thì chuyện William nghe thấy tiếng bước chân trong phòng tắm, rồi chuyện vòi nước tự động chảy. Và mỗi lần như vậy thì mấy phòng ký túc xá xung quanh liền sẽ bị hai đứa trẻ làm phiền. Một đứa thì ú ới gọi anh Tui - người anh thân thiết của Lego, một đứa thì cứ đuổi theo kể cho nốt đoạn kết của câu chuyện. 

“Anh Tuiiiiiiiiii, William lại doạ ma emmmm, em muốn đổi phòng, muốn đổi bạn cùng phòng, em sợ William. Huhuhu.” - Tiếng hét uất ức của em trai nhỏ vang vọng cả dãy phòng. Còn Tui chỉ biết lắc đầu bất lực của sự trẻ con này, đúng là mấy đứa trẻ không bao giờ biết mệt. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip