7. Tốt nhất là với cậu
- Nè, cái cậu đó... có phải là cái người có điểm thi đầu vào cao nhất năm nay không?
- Hình như là nó đó... mà hình như là sinh viên nghèo vượt khó hay sao đó, học ở quê xong lên thi đỗ tú tài, chắc là gia cảnh cũng khó khăn.
- Chắc là lần đầu được ăn những món ngon như vầy, nhìn coi xung quanh có ai thèm ăn uống gì nữa đâu... hổng biết nó lấy đâu ra tiền đóng học phí nữa, nhìn thấy thương quá trời...
Bình nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, cũng hiếu kì quảnh sang dòm cùng hai cái má còn phồng rộp. Vừa nhai đống thức ăn anh dồn vào mồm vừa ngóng xem họ đang nói về ai, nhưng khi thấy anh ngó sang thì mấy người đang bàn tán liền quay bước rời đi, thành thử ra chẳng nghe thêm được gì, trong lòng cũng tò mò về cái cậu sinh viên nghèo nào đó đang được nhắc tới.
Ngồi xuống băng ghế đá, Bình thư thả gác chéo giò thưởng thức lần lượt dĩa thức ăn đầy ụ. Sau tiệc ăn tự do sẽ đến tiệc khiêu vũ, Bình vừa nhai vừa nhìn ngó khắp lượt khuôn viên. Tính nhìn xem có cô nào được mắt để mời làm bạn nhảy, nhưng ngó kĩ mấy lần rồi mà Bình vẫn chưa thôi ngao ngán thở dài. Bởi mấy cô sinh viên này cô nào cô nấy cũng đều kệch cỡm như nhau, đều là bộ dáng se sua mà Bình thấy rất khó ưa, thà ngồi ở đây tới khuya chứ Bình nhất quyết không lại gần những cô ấy, thà là ăn hết mấy bàn thức ăn này, còn hơn là phải hửi cái mùi keo xịt giữ cho tóc luôn phồng và xoăn.
Đối với Bình, con gái tóc thề như chị Sen mới là đẹp, đơn điệu nết na như chị mới là có cốt cách, áo bà ba vải lụa hay áo dài giai điệu mới là quý phái cao sang.
- Ờ... cậu... có phải là Bình không?
Bình nghe tiếng nói, liền ngoảnh đầu lên dòm. Xuất hiện trước mặt anh là một cậu thiếu niên có vẻ trạc tuổi, mái tóc mềm mại suôn thẳng, áo quần đơn giản mộc mạc nhưng sạch sẽ tươm tất, đôi mày thanh tú làm lộ rõ nét điển trai.
- Đúng rồi. Cậu là ai?
- À, tôi tên Xán, chung lớp với Bình mà tôi ngồi cuối lớp á. Tại nay tôi để quên kính ở nhà nên thấy lờ mờ, thấy ai ngồi một mình mà nhìn giống Bình, nên tôi lại hỏi thăm thôi.
Bình nhướng mày, quan sát kĩ gương mặt của Xán, tỏ vẻ đăm chiêu như cố nhớ lại xem đây có phải là bạn học của mình không.
- Xán hả? Ừm... À! Tôi nhớ rồi! Tôi nhớ lớp có một người có cái tên nghe ngộ ngộ, thì ra là cậu!
Xán gãi gãi đầu, cười hơi ngượng.
- À... tại nhà tôi gốc Hoa, ba má đặt tên nghe ngộ vậy đó, hổng phải có riêng Bình thấy nó ngộ đâu.
Bình khì cười. Từ khi vô Sài Gòn thì tiêu chí hàng đầu của Bình chính là phải kết được thật nhiều bạn mới, bởi vậy không ngần ngại gì mà rủ Xán ngồi xuống cạnh mình rồi còn mời Xán ăn chung, nói chuyện mấy chốc đã rôm rả, người bạn mới này thì ra cũng là một người khá thân thiện.
Nói qua một lượt cũng biết, Xán là con cháu nhà gốc Hoa, tuy định cư ở Việt Nam đã lâu nhưng nhà vẫn giữ truyền thống của đất mẹ, bởi vậy nên tên con cháu nghe có lạ cũng là chuyện bình thường. Xán nhìn đẹp theo kiểu trong sáng, hiền hậu lại có nét tri thức, dù không phải là công tử con nhà giàu nhưng ăn nói từ tốn giữ kẻ, dáng người cao ráo lại có bờ vai cùng lưng rộng rất bảnh bao. Xán nói ấn tượng Bình khi biết Bình là người có điểm thi đầu vào cao nhất của năm nay, muốn kết bạn để trao đổi chuyện học hành, nhưng mãi vẫn chưa có dịp bắt chuyện, nên tới hết học kì mới chính thức kiếm cớ làm quen. Tuy Bình cũng không thiếu gì bạn để chơi nhưng thấy rất mến Xán vì sự nhiệt tình dành cho mình, thành thử ra rất tự nhiên mà kết thân, qua vài câu đại khái là đã có thể ăn nói thoải mái, cũng kệ đi chuyện Xán bày chuyện quên kính để tiếp cận mình, Xán lúc nào cũng nhìn Bình cười rất tươi.
- Mà Bình có bạn để nhảy chưa? Xán không phải người hướng ngoại nên không có hỏi mời ai, mà Bình thì chắc có khối cô muốn nhảy cùng đúng không?
Bình cười, quả thật từ nãy đến giờ cũng có nhiều cô đến hỏi, nhưng Bình đều từ chối, mấy cô dầu mê cái mặt tiền của Bình nhưng anh thì chẳng muốn kê mũi mình sát mấy cái đầu hôi mùi keo tí nào. Lúc đó còn chưa kịp trả lời Xán, điệu Valse đã vang vọng khắp khuôn viên. Trông thấy mọi người bắt đầu bắt cặp hối hả đi ra giữa sảnh nhảy, Bình và Xán cũng có chút sốt ruột và bối rối. Ngay lúc đó dù khá ồn ào nhưng Bình cũng đã kịp nghe thấy, lời mời từ miệng Xán dù rõ ràng nhưng có hơi run rẩy, cũng chẳng biết vì sao mà Bình lại đồng ý, chắc có lẽ đơn giản vì Xán không có xịt keo lên tóc mình.
Lúc đầu thấy hơi kì quặc, mắc cỡ, vì là hai người đàn ông cùng dìu nhau trong điệu khiêu vũ của những cặp đôi. Nhưng vì Xán nhảy quá giỏi, khiến Bình như bị cuốn theo, tức thời tập trung tới mức không còn để ý đến xung quanh, trong đầu chỉ đang cố nhớ lại những bước di chuyển mà Vinh đã dạy.
"Một... hai... một... hai..."
"Nếu cô ấy ghì vai Bình mạnh hơn, nhìn Bình âu yếm hơn, thì Bình có thể..."
Trong lòng Bình tự nhiên rối rắm, giống như anh vừa nhớ lại khung cảnh đêm đó cùng Vinh học nhảy. Trong một chốc không để ý tự chủ mà ghì chặt lấy vai người đối diện, rồi bất thình lình bị Xán kéo eo, mất thăng bằng ngã vào lòng gã, khiến mọi người xung quang ồ lên kinh ngạc.
- Trời ơi... làm cái gì mà khó coi vậy trời?
- Kì cục quá, bộ hai người đó bị bệnh hả?
Những lời xì xầm ngay lập tức vang lên, có người còn không kiêng nể mà chỉ trỏ thẳng vào Xán và Bình. Bình bất giác muốn tháo lui mà thả bàn tay đang đan tay Xán ra, nhưng gã hình như chẳng nghe thấy những lời từ những cái miệng đời, vẫn giữ chặt tay Bình, mắt vẫn kiên định nơi gương mặt Bình, chân vẫn đều bước theo điệu nhạc lãng mạn.
- Chưa hết nhạc mà, tụi mình làm cho xong.
Bình còn chưa kịp trả lời, xung quanh lại vang lên thêm một đợt reo hò nữa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía sau, kể cả Bình và Xán, chỉ trong tíc tắc Bình đã trông thấy cái sự khiến mọi người chú ý: công tử Hai Vinh đang khiêu vũ cùng hoa khôi Tư Hường.
Tức thời, không ai còn để ý tới cặp đôi nam nam kì cục nữa.
Nam thanh nữ tú, đứng cạnh nhau thôi đã thấy đẹp đôi. Tài sắc vẹn toàn, phô diễn từng bước khiêu vũ mượt mà khiến ai cũng phải chìm đắm.
Vài người thổn thức lên tiếng:
- Thiệt là xứng đôi!
Tàn tiệc, Bình có uống một chút bia với Xán cùng vài người bạn nữa, khi mọi người đã về gần hết thì cả đám mới lủi thủi ra khỏi cổng trường, Bình hơi say nên cứ dựa vào Xán, lảm nhảm mấy câu nói vô tri.
- Nè, có phải đó là Hai Vinh không?
Một người trong đám khẽ lên tiếng, ai nấy đều nhìn về hướng người nọ chỉ. Công tử Hai Vinh đang đứng dựa vào chiếc xe hơi độc nhất vô nhị của mình, sơ mi trắng vẫn còn sơ vin, một tay đút túi quần một tay giữ nón bê-rê trước ngực, ánh mắt có chút hờ hững xen lẫn lạnh lùng.
- Ủa?
Bình lên tiếng, lúc này đã chạm mắt với Vinh. Vinh không nói không rằng, bật người dậy đi về hướng đám Bình, thẳng thừng gỡ tay Bình ra khỏi vai Xán, đỡ lấy Bình bấy giờ đã mềm oặt trước biểu cảm ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Tôi là bạn cùng nhà với Bình, để tôi đưa Bình về, cảm ơn mọi người đã chăm sóc.
Bình ngước mắt lên nhìn Vinh, nhìn chóp mũi Vinh cao nhọn, nhìn ánh mắt từ lúc nào đã hóa dịu dàng nhìn mình, Bình cười toe rồi lè nhè:
- Ờ... Ờ đúng rồi... tôi về nha mấy chú em... tạm biệt!
Rồi không để cho ai kịp phản ứng lại, Vinh đã xoay người cùng Bình đang được cặp bên nách đi về xe. Bình vì say nên khá ngoan ngoãn dễ thương, yên phận cho Vinh đưa mình vào ghế phụ, khi đóng cửa xe còn gác cằm lên cửa vẫy tay chào đám bạn còn đứng tồng ngồng tại chỗ, miệng cười toét đến mang tai, hẹn hò ngày mai sẽ gặp lại, còn không quên chúc ngủ ngon Xán.
- Bữa nay Bình nhảy đẹp lắm, người ta coi Bình nhiều lắm đó.
Vinh vừa lái xe vừa nói, Bình vẫn còn gác cằm lên cửa, cảm nhận từng đợt gió phạt vào trán, tai vẫn nghe rõ giọng Vinh có chút hơi trầm.
- Đâu có đẹp bằng cậu... ai cũng ngắm cậu thì có... người ta chỉ tò mò nhìn tôi thôi...
Thoáng lặng thinh, Vinh hơi bối rối. Ngoài đường tất cả mọi nhà đã đóng cửa gần hết, đèn đường hiu hắt lúc sáng lúc tối rọi xuống hai mái đầu khi xe lướt nhanh qua. Bình vẫn ở yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tóc anh bay theo gió, không thấy được gương mặt, thành thử ra Vinh không thể nhìn được biểu cảm của Bình.
- Mà... cậu bạn đó... là ai vậy?
- Hả?
Bình bấy giờ đã quảnh sang ngó Vinh, đồng thời điều chỉnh thân mình ngồi lại cho ngay ngắn, gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt hơi đờ đẫn ngó thẳng vào Vinh, biểu cảm có chút bơ phờ đan xen chút khó hiểu.
- À... tôi hỏi cái cậu bạn... khiêu vũ chung với Bình...
- À.
Bình tỏ vẻ đã hiểu, đưa hai tay vung vai, hơi lười biếng nói:
- Cậu bạn học chung lớp với tôi, tên Xán, người gốc Hoa đó, đẹp trai hông?
Vinh không trả lời câu hỏi, trực tiếp hỏi ngược:
- Tại sao Bình không nhảy với một cô gái?
- Ờ... tại tôi không thích thôi.
Bình đáp ngắn gọn, khiến Vinh tức thời cứng họng. Không gian lại lần nữa chìm vào yên lặng, Vinh lái xe mà mặt mũi hơi méo, một mớ suy nghĩ hỗn tạp vật lộn trong đầu, đôi lúc lại đưa tay vò cằm mình như thể muốn che đi nụ cười hoặc đôi môi mím chặt. Bình ngồi kế biểu cảm cũng không thay đổi, một hồi lâu sau mới chợt lên tiếng, đôi mắt đỏ lựng lại dán vào Vinh, hỏi một câu hỏi làm Vinh ngớ ngẩn mất trong mấy giây, kì quặc tới mức hơi buồn cười:
- Cái cô nhảy với cậu đó... ờ... đầu cổ... có hôi mùi keo hông?
- Hả?
- Thôi, hổng có gì.
Từ dạo hôm đó, Vinh tự nhiên trở nên hơi kì lạ. Trường Sư phạm rõ ràng là đi ngược đường với trường Kiến trúc, vậy mà sáng nào Vinh cũng đòi chở Bình đến trường, để đến chiều có cớ rước Bình về, vì thấy đỡ tốn tiền xăng xe nên Bình cũng dễ dàng đồng ý. Bình nghĩ, dẫu sao Vinh cũng đã bằng lòng ở cái nhà quá xa trường mình, chứng tỏ Vinh là người thích tự hành xác, vậy thì Bình không ngại mà cho Vinh toại nguyện, đi đến trường bằng xe hơi của công tử nức tiếng Sài Thành nghĩ thế nào cũng oách hơn là đi xe của mình.
Vậy là con xe mobylette tự nhiên ế ẩm, nằm trong góc nhà tủi thân nhìn chủ mình tham phú phụ bần. Bình thì vẫn vô tư ăn nằm trên chiếc xe yêu quý của Vinh, nơi mà chưa bao giờ anh thấy Vinh chở thêm bất kì ai khác.
- Tính tháng này nữa là bốn tháng rồi, cậu cứ vậy thì coi sao được hả? Hay cậu đang ra vẻ cậu có nhiều tiền?
Bình sửng cồ, chống nạnh rống cổ nạt nộ Vinh. Bởi từ lúc chuyển vào ở chung tới nay, bốn tháng tiền nhà, đều đã được Vinh trả hết từ khi nào mà Bình còn chả hay biết. Lần nào tới hạn đóng tiền Bình lên tiếng hỏi thì đều nhận được một câu trả lời giống nhau, tới giờ anh đã chịu hết nổi, bởi Bình cực ghét cảm giác mang nợ người ta.
- Tôi... tôi tiện nên trả một lần luôn rồi. Phần của Bình cứ để đó... ờ... để một năm gộp lại rồi tôi lấy một lần luôn.
Nghe thấy câu này, Bình mới có chút hạ hỏa. Ngẫm nghĩ thấy như vậy cũng được, dù sao Bình cũng ở lại đây lâu, Vinh cũng không đi đâu được, đành chẹp miệng rồi cho qua.
Bữa đó là cuối tuần, Bình lại ra ngoài cùng Xán. Chủ nhật nào cũng vậy, Bình sẽ báo cho Vinh mình sẽ đi học nhóm, rồi Xán tới rước Bình đi bằng con xe mobylette hơi cũ của Xán, trước ánh mắt như cá chết của Vinh, cả hai cứ thế đèo nhau đi đến tận tối mịt mới về nhà.
Bình nói, Xán là một người bạn rất hợp rơ với mình. Chơi với Xán rất vui và thoải mái, cảm giác quen thuộc như chơi với đám con nít trong xóm Rạch, đó là lần đầu tiên Vinh nghe Bình nói chuyện mà miệng chả nhếch lên nổi một nụ cười nào.
- Vui lắm! Mà chắc cậu hổng hiểu được đâu, tại hồi xưa cậu đâu có đi chơi với tôi.
Có mấy lần Bình còn rủ Xán qua nhà chơi, cô Tư Là cũng rất thích Xán, thường xuyên rủ Xán ở lại ăn cơm, bữa ăn tự khi nào đã có thêm một người. Mấy hôm như thế, Vinh ăn rất ít, nhưng không rời khỏi bàn ăn trước, luôn giữ ánh mắt chằm chằm vào người thứ tư mới lạ. Tròng đen của Vinh chỉ di chuyển theo tay Xán khi anh này gắp đồ ăn cho Bình, có hôm bị Bình phát hiện, nghĩ Vinh muốn ăn miếng đó nên Bình không ngần ngại gắp qua chén Vinh, khiến ai nấy trong bàn ăn đều đơ mặt, người sững sờ nhất tất nhiên là Xán.
- Cậu muốn ăn cái này hả? Tôi cho đó. Dạo này thấy cậu ít ăn, chắc bệnh hả? Ăn nhiều vô đi.
Ở nhà thì Vinh khó chịu, còn ở trên trường Kiến trúc, Bình bực mình tới mức phát khùng. Bởi từ khi Tư Hường biết Bình là bạn cùng nhà với Vinh, cô cứ bám theo Bình suốt ngày, đòi làm thân rồi kì kèo năn nỉ cho qua nhà chơi, bị cái đầu cô hôi mùi keo quá làm Bình cứ nhợn ói, quyết từ chối hay nói thẳng ra là xa lánh cô, cuộc sống học đường vì vậy mà trở nên áp lực hẳn.
- Ảnh nói Hường là người trong mộng của ảnh đó, nói hôm bữa tiệc tất niên, ảnh nhìn Hường rồi nói vậy đó.
- Có thiệt là anh Vinh nói vậy không vậy? Nếu thiệt thì chị là nhứt rồi đó, trước giờ chưa có ai lọt vô được mắt xanh của ảnh đâu, phải hông mấy chị?
Đó là đoạn đối thoại Bình vô tình nghe được khi đi ngang đám bạn của Tư Hường.
Tối thứ bảy tuần đó, vào bữa cơm, không có Xán, Vinh ăn uống vừa bụng như bình thường. Bình và Vinh sau khi ăn xong thì theo thường lệ lên lầu ngồi uống trà ở ban công nhỏ trong phòng ngủ, mùi trà sen thơm ngọt quẩn quanh không khí đêm mát mẻ, dây thường xuân mang đến cảm giác thơ mộng, Vinh vẫn đọc sách và Bình thì luyện vẽ trên giấy khổ to.
- Ngày mai... Bình có phải đi học nhóm không?
Bình ngước lên khi nghe tiếng Vinh hỏi, phát hiện sách đã được gập lại để yên trên đùi Vinh tự khi nào. Bình tự hỏi mắt Vinh nãy giờ đã đặt ở đâu, tướng ngồi của Vinh vẫn là đối diện Bình, giống như chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mặt.
- Cậu hỏi có chi hông?
- Tôi muốn mời Bình đi coi xi-nê.
Vinh thẳng thắn nói ngay, không còn ấp úng như thường ngày, thể như đã âm thầm chuẩn bị sẵn can đảm.
Bình không vẽ nữa, anh chống cằm, mắt quan sát Vinh. Từ trước tới nay chưa bao giờ Bình ngại khi đối mắt với Vinh, còn Vinh thì ngược lại, nhưng chỉ riêng hôm nay, ánh mắt Vinh đã không né Bình mà khẽ khàng thêm vào một chút quả quyết.
- Được, tôi cũng muốn đi coi. Tôi đi với cậu một đêm nhé.
Thuở đó, phim Mỹ, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ là chủ lực, là mồi cơm của doanh thu phòng vé, từ phim tình cảm, kinh dị, tới hành động; phim tâm lý và giai thoại, lịch sử cũng là thể loại được người ta yêu thích. Vào thời điểm cuối năm mấy rạp xi-nê hay quảng bá phim tình cảm, bữa đó Vinh chọn một bộ phim của Pháp, nội dung về chuyện tình yêu đôi lứa, dù không hợp với gu của Bình, ấy vậy mà Bình cũng chẳng từ chối mà còn đòi mua thêm một bị bỏng to. Cả hai cứ thế tiến vào mua hai vé hạng sang ngồi trên lầu, kín đáo riêng tư, có đôi khi Bình rơi nước mắt vì tình tiết cảm động cũng chẳng ai thấy, hay khẽ phấn khích khi xem điệu nhảy của đôi nam chính nữ chính, hơi phát cuồng lên cũng chẳng ai hay. Cũng chẳng biết tự khi nào mà Bình lại mê cái bộ môn nhảy đầm, mê như điếu đổ, cứ tấm tắc về cảnh phim đó miết, tới khi ra ngoài rồi, đi bộ trên đường vẫn chưa thôi luyên thuyên.
Vì rạp xi-nê khá gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ, trên đường về còn ngang một vũ trường lộ thiên, nhạc vừa lúc chuyển qua điệu Valse Bình thích, công viên đối diện vắng người làm Bình nổi hứng quay cuồng.
- Cậu... nhảy với tôi đi.
Trăng đêm đó hơi lu mờ, mảnh khuyết vắt ngang trời, chỉ có lại gần sát bên nhau mới nhìn thấy rõ mặt mũi. Vinh dìu Bình nhẹ nhàng trong điệu nhạc êm ái, cảm nhận hơi ấm qua cái đan tay, cảm nhận hơi thở Bình qua cái ôm eo, lắng nghe nhịp tim của chính mình đập vồn vã bên trong lồng ngực trái. Bình lần này không say, nhưng mắt vẫn lim dim, vẫn ko nhìn vào mặt Vinh, nhưng tay đặt trên vai Vinh lại bất chợt ghì chặt. Những tưởng theo thường lệ, Vinh sẽ kéo Bình lại gần hơn. Nhưng Vinh không làm thế, vẫn dịu dàng nâng niu thắt eo, khiến Bình rối bời đôi chút mà ngước lên nhìn vào người trước mắt, chỉ tíc tắc, ánh mắt đã chạm nhau.
- Chắc là cô Hường nhảy giỏi lắm ha? Tôi thấy hai người rất ăn ý đó.
Vinh hơi nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, rồi trả lời Bình bằng giọng hơi trầm:
- Tôi không quen nhảy với người lạ.
Bình vẫn nhìn vào mắt Vinh, tự hỏi từ khi nào, Vinh đã thôi không tránh né cái nhìn của mình nữa.
- Tôi nghe nói cổ là người trong mộng của cậu.
Vinh không trả lời, vẫn giữ ánh mắt không chút dao động, vẫn dìu dắt Bình lướt trên cung nhạc, chậm rãi hỏi:
- Vậy Bình thì sao? Nhảy với Xán... có thích hông?
- Ừm... - Bình ra vẻ ngẫm nghĩ - ...cũng được... nhưng không hợp ý bằng cậu. Tốt nhất... vẫn là với cậu.
Tức thời, bàn tay giữ eo Bình đột ngột dùng sức, kéo Bình về phía Vinh, khiến Bình vì bất chợt mà không kịp phản ứng, đổ vào người Vinh, ánh mắt có chút hoảng hốt.
- Nếu tôi có người trong mộng, người đầu tiên tôi kể sẽ là Bình. Đừng nghe bất kì ai khác nói, hay nghi ngờ gì, Bình hãy tin một mình tôi thôi.
___
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip