Chương 11

Về phía bên tập đoàn Manobal, tại một cái phòng vip nào đó, y và cậu đang ngồi xem trước hợp đồng, chờ nãy giờ cũng đã lâu, đọc đi đọc lại tờ giấy mà vẫn chưa thấy họ vào. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn ngược lại phía y định buông lời hỏi vì sao họ lại chưa đến, nhưng chỉ vừa mở miệng thì...

- "Xin lỗi, để hai người phải chờ lâu rồi!"

Chaeyoung và Jennie hối hả chạy vào phòng, chị nhanh chân hơn chạy trước nàng cúi đầu xin lỗi cậu và y. Cậu thấy thế cũng vội đứng dậy ngỏ ý kêu họ đừng xin lỗi nữa, chị cũng hiểu ý mà đứng thẳng lên rồi ngồi xuống ghế chỉ còn nàng lưỡng lự đứng ở đấy làm y lên tiếng:

- "Chaeyoung cậu không định ngồi à?"

Nàng nghe vậy lắc lắc cái đầu rồi ngồi xuống ghế, y đưa mắt lên nhìn chị đầy nghi vấn vì mấy lần trước tiếp y là chủ tịch và cô Chaeyoung nên lần này thấy có chút lạ khi lần đầu thấy chị.

- "Cho hỏi cô đây là..." - nhướng mài nhìn chị.

- "À à tôi là Kim Jennie, giám đốc tập đoàn Manobal. Xin lỗi khi nãy vội quá tôi quên giới thiệu."

Y gật gật đầu quay sang bắt tay với chị rồi đáp.

- "Tôi là Kim Jisoo, đại diện pháp lý cho PCY. Còn đây là giám đốc Lee."

Cậu nghe giới thiệu đến mình cũng đứng lên ngó ý bắt tay với chị, chị cũng lịch sự đáp lại.

- "Đây là Chaeyoung, chị ấy đại diện pháp lý bên tôi. Rất hân hạnh được làm quen."

Chị nói xong, nàng đứng lên bắt tay với cậu nhưng cũng chẳng dám nhìn lên vì nàng biết đó là người mà khi nãy mình va vào. Chaeyoung vẫn cứ nhìn đâu dưới đất, còn cậu ta thì vẫn thường liếc mắt qua nhìn nàng, cậu vẫn lắng nghe, nghe những gì mà chị và y nói. Cũng ngộ thay, hai người này nói chuyện hợp nhau quá nhỉ? Nghe câu nào hợp lý câu đó, cậu thừa biết khả năng của y nên không có ý nói gì cho phí sức, còn nàng thì muốn xem chị trổ  tài nên im lặng nhưng chị quả thật rất có năng lực.

Vài giờ sau, họ cũng đã kết thúc sau bao nhiêu nhức đầu nó dồn vào tai.

- "Những gì cần bàn đều đã êm xuôi ổn thõa, có lẽ hôm nay là lần gặp cuối cùng. Tôi và giám đốc Lee có thể mời hai cô một bữa không?"

Jisoo vui vẻ tươi cười nói với nàng và chị, họ tươi cười rồi gật nhẹ đầu đồng nghĩa với việc họ đã đồng ý. Cậu chỉ cười mỉm nhìn về phía nàng.

- "Có dịp sẽ gặp nhau nữa nhé Park Chaeyoung! Tôi là Lee Suho."

Nàng đang nhìn đâu đó, nghe nói đến cái tên này liền giật mình quay đầu lại mà nhìn cậu. Cái tên nghe quen lắm, không phải quen mà là rất quen đối với nàng, không phải là Chaeyoung đã già nhanh như vậy rồi chứ? Có việc nhớ người thôi mà cũng quên trước quên sau, suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, nàng chỉ đành "Ừm." gật đầu một cái rồi cùng chị ra khỏi phòng.

Y và cậu nhìn họ đến khi không còn thấy cái bóng nữa mới đưa mắt về, rồi nhìn sang y hỏi

- "Jisoo có quen với Chaeyoung à?"

- "Tất nhiên, không thấy hai tôi chung ngành sao giám đốc."

Y thản nhiên trả lời cậu tay vẫn dọn dẹp một số giấy tờ còn sót trên bàn, nhưng rồi phát hiện ra gì đấy. Y cầm phong bì ấy giơ lên định mở ra xem bên trong vì tưởng hai người họ để lại cho mình nhưng loay hoay mãi mới thấy dòng chữ "Gửi Chaeyoung" nên vội thu ý định đó lại.

- "Gì thế Jisoo?" - nhìn phong bì mà hỏi y

- "Đồ của Chaeyoung, cậu ấy làm rơi."

Y có ý định là sẽ tìm kiếm để đưa lại cho bạn mình nhưng cậu cũng muốn lấy phong bì để đưa nàng. Nhưng nói qua nói lại một hồi thì cậu cũng quyết định thôi, hai người gặp nhau sẽ nói gì? Vậy thì đành để cho Jisoo đưa vậy.

Phía bên phòng chị, hai người con gái mệt mỏi bước vô, chị liền phóng nhanh lên sô pha dang cả hai tay hai chân ra cho thoải mái. Nàng thì đi lại kệ, cất cái miếng hồ sơ rồi lại ngồi kế Jennie.

- "Chaa, thể hiện tốt đấy. Chủ tịch mà biết được sẽ rất vui cho mà xem."

- "Vâng, mà giờ mình về luôn hả chị?"

- "Ừm, hôm nay của em chỉ thế thôi. Nó sẽ nặng từ tùe nhé!"

Chị vui vẻ gật đầu, không lâu sau cả hai cũng bước ra khỏi cửa tập đoàn Manobal, cũng như mọi ngày, trời giữa trưa nắng gắt như thiêu như đốt. Phía xa xa kia lại có chiếc xe màu đen bóng đắt đỏ đậu bên đường, thấy nàng và chị nó liền chạy lại trước mặt.

- "Yah, về thôi!"

Cô cho kính xe kéo xuống, lú đầu ra ngoài nói lớn. Chị thấy vậy mừng gỡ mà chạy lại cô tay thì không khỏi kéo theo nàng.

- "Em rước tụi chị đấy sao?"

Chị có chút cảm động mà hỏi Lisa nhưng cô im lặng chỉ bước xuống khỏi xe mà mở cửa cho nàng bước vào. Y thấy thế cũng chạy lại nhưng liền bị cô đẩy đầu ra, lúc đấy trong đầu Jennie nghìn dấu chấm hỏi, chị không biết chuyện gì thì cô lên tiếng:

- "Tôi không rước tụi chị, tôi chỉ rước chị ấy!"

Nói xong, cô chạy nhanh bước lên xe rồi nổ máy đi. Nàng thấy vậy cũng la cô từ trong xe, nhưng cô nào để tâm tới.

- "Chị ta giàu lắm, chị yên tâm."

- "???"

Chiếc xe dần chạy ra xa, chỉ có mình chị đứng giữa trời nắng mà ngơ ra đấy.

......

- "Lisa làm gì đấy? Em đưa chị đi đâu mà bỏ Jennie?"

Cô vẫn im lặng, miệng cưòi cười mà tiếp tục lái đi, nàng nhíu đôi mài lại nhìn cô rồi hỏi tiếp:

- "Lisa, chị hỏi em nghe không? Em học bài chưa?"

Vẫn là im lặng, đầu cô thầm nghĩ nó giống ai mà sao lại lỳ đến như thế, nàng cứ ngồi im cho cô lái, xe cứ chạy hết đoạn đường này rồi sang đoạn đường khác. Cuối cùng thì dừng lại ở một nơi hoang vắng, Lisa bước xuống mở cửa cho nàng, nàng mặt vẫn còn ngơ ra khi cô dừng lại ở đây.

- "Bao lâu nay chắc chị cũng đã mệt rồi, tôi chỉ muốn chị có một chút gì đó vui vẻ."

- "Gì nữa đây cô nương?" - nàng bật cười.

Cô đi lại ngồi xuống góc cây to đấy, tay thì vẫy vẫy nhưng muốn Chaeyoung lại ngồi cùng, nàng cũng hiểu ý mà đi lại ngồi xuống. Giữa cái nóng oi bức của buổi, ngồi ở dưới góc cây đào to lớn này quả thật mát biết mấy, xung quanh cây là cỏ, phía xa xa kia còn có cả hoa bỉ ngạn đang mọc dại, cạnh cây còn có một con sông. Nhìn thôi cũng biết nơi này cách rất xa thành phố, không biết sao cô lại tìm được, đây là lần đầu nàng đến.

- "Đói không?" - nhìn nàng.

Nàng khẽ gật nhẹ đầu, cô lấy cạnh thân cây ra một hộp cơm cuộn mở nắm ra đưa cho nàng.

- "Chị ăn đi." - bẻ đũa tre

Nơi này là cô đã chuẩn bị trước khi đưa nàng đến, đáng lẽ góc cây này là cỏ mọc um tùm chứ làm sao mà lại không cỏ một vị trí như vậy, đồ ăn cũng là do cô chuẩn bị trước.

Nàng cảm ơn rồi cho một miếng vào miệng, nuốt xong liền cho thêm miếng nữa. Chắc có lẽ đã đói lắm rồi đây, thấy nàng có ngốn sợ bị nghẹn nên lấy ra trong túi một hộp sữa rồi đưa cho nàng.

- "Em ăn không?" - gắp đưa trước miệng cô.

Được nàng đút sao cô từ chối được, liền há ra thậy to để nàng cho vào. Cả hai vừa ăn vừa nhìn nhau cười rất vui vẻ ở dưới góc cây...

Lát sau...

- "Lisa, ý khi nãy em nói là sao? Chị chưa hiểu?"

- "Chỉ là thấy chị áp lực quá thôi."

Cô thản nhiên trả lời, từ khi nghe vú kể với những gì mà cô đã nghe lén được nên lòng muốn thương nàng nhiều hơn chút nữa. Từ khi nghe mẹ mình nói về gia đình nàng, cô đã nghĩ rằng nàng đã rất buồn nên chỉ muốn làm gì đó để nàng cảm thấy vui hơn thôi.

- "Chaeyoung, nếu khi xưa mẹ tôi không đưa chị về thì bây giờ mình có gặp nhau không?"

Coi dựa vào thân cây, mắt nhìn thẳng về phía xa xăm đối diện mà hỏi nàng. Nàng mỉm cười cũng nhìn về phía đấy mà đáp lại cô...

- "Chị nghĩ là không, nhưng nếu ta đủ duyên thì sẽ có."

- "Duyên sao? Chị có nhớ người nhà mình không?"

Nàng mỉm cười gục mặt xuống dưới rồi đáp lại cô:

- "Có chứ, xa họ cũng 18 năm rồi mà. Đôi khi chị thấy bản thân thạt tội lỗi vì có những lúc chị quên luôn cả gương mặt của họ. Chỉ tiếc rằng họ mất rồi làm sao chị có thể nhìn một lần nữa đây."

- "Sao chị biết là họ đã mất, lời mẹ tôi đâu hẳn là không có sai sót."

Nàng lại cười quay sang vuốt tóc Lisa như một đứa trẻ.

- "Đáng tin chứ, 10 tuổi cũng có thể nhớ được chút gì đó mà, hmm...nói đúng hơn chị đã biết họ mất tư lâu rồi. Chị nói em nghe, khi đó nhà chị có nhiều người áo đen lắm, trong số đó có một người ném chị ra ngoài cửa sổ. Khi tỉnh dậy thì thấy ở Manobal gia, lớn lên suy đi ngẩm lại thì thấy đó như một vụ ám sát."

Cô bỗng dưng lại nắm lấy tay nàng, mắt long lanh nhìn nàng mà nói:

- "Em nhất định sẽ tìm lại được hai bác cho chị, nếu còn sống thì phải thấy được người. Còn...còn nếu chết nhất định phải thấy xác!."

Nàng nghe đến đây thì lòng hạng phúc pha lẫn với những cảm xúc nghẹn ngào muốn bật khóc nhưng phải cố kiềm lại nở nụ cười với cô.

- "Trước mắt em phải đỗ tốt nghiệp, rồi sau này hãy giúp chị nhé! Có được không?"

- "Được được, em sẽ cố gắng. Em sẽ tìm ra sự thật, nhất định là vậy!."

Nàng gật đầu định ôm Lisa này vào lòng thì liền bị nó nhanh tay hơn mà kéo nàng vào lòng nó. Đôi khi cùng là nữ nhân, là chị em với nhau nhưng khi ở cạnh cô nàng lại thấy vui vẻ hạnh phúc không thôi. Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản giống như cô đã từng suy nghĩ, chỉ là do chăm sóc cho Lisa từ nhỏ nên mới vậy thôi....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip