Chương 4

Hắn nghe tiếng động như khi lại thì chả thấy người đành ngậm cục tức trong người mà bỏ đi. Lisa ém nàng vào trong, nó ngồi phía ngoài lú đầu ra xem hắn đi được một khoảng xa nó mới thở phào nhẹ nhỏm.

Lúc này nàng đỡ sợ quay qua kiểm tra khắp người nó rồi hỏi đủ điều."

- "Em đi đâu mà xa dữ vậy? Có biết là chị lo lắm không? Em có lạnh không? Có đau ở đâu không?"

Nó đưa cái đầu lưỡi ra nhếch miệng cười nhìn nàng mà khoái chí. Nó chưa từng nghĩ nàng sẽ lo cho nó như vậy, hiện giờ nó nhiền cái mặt lo lắng của nàng mà thương hết sức.

- "Không phải chị với mẹ bỏ tôi sao?"

- "Không có, là do chưa về thôi."

- "Chị lo cho tôi dữ vậy á hả?"

- "Tui đánh em đó, đứng lên về."

Nàng không mấy vui, chui ra khỏi đó đứng lên đi, nó thấy vậy cũng chui ra nhưng lại quên mất cái chân bị bong gân đang sưng tấy ở phía dưới nên chỉ mới vừa đứng lên lại ngã liền ra đất. Nàng quay qua thì thấy nó nằm sấp mặt thì liền chạy lại.

- "Em sao vậy?"

- "Chân đau."

Nó ngóc đầu dậy đáp. Nàng lắc đầu rồi quay về phía nó rồi khom xuống nói

- "Lên đi chị cõng về, để trời mưa đó."

- "Chị cõng tôi hả?"

- "Bây giờ chị đi để cho em tự lết về ha!"

Nó lắc đầu hoảng loạng mà trèo lên lưng nàng, nãy giờ phải chịu như vậy là quá đủ với nó rồi. Nàng mà bỏ nó lại thiệt, chắc nó sẽ chết mất, nàng đang không vui mà thấy nó vậy miệng cũng khẽ cười.

Trời càng lúc càng âm u, gió càng lúc càng lạnh đôi khi còn có vài tia nước mỏng manh rơi xuống hai người họ. Nó trên lưng nàng bất giác run lên một cái khiến bước chân nàng phải dừng lại mà hỏi nó.

- "Em lạnh sao?"

Nó cũng hiểu chuyện nên sợ nàng lo thêm nên chỉ đành lắc đầu. Nhưng sự thật sâu trong nó đã lạnh tê tái luôn rồi.

Đi một chút nữa, những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều và mạnh hơn, mưa bây giờ là đủ làm ướt người rồi. Nhưng nơi đây lại trống vắng, hai bên là hai vách tường cao vút cùng với ánh đèn cam mờ mờ thật ảm đạm kiếm một chỗ trú mưa cũng khó.

Nàng liền dừng lại chạy vào vỉa hè đặt nó xuống, cởi áo khoác của mình ra mà trùm lên đầu nó. Áo nàng khá dày và dài nên chắc chắn sẽ che được khắp người nó.

- "Như vậy chị bị lạnh rồi sao?"

- "Chị lớn hơn, chị khỏe hơn chị không có lạnh."

Nàng vừa nói vừa áo lên nó rồi kêu nó lên lưng mình sau đó nàng đứng dậy chạy đi. Nói vậy thôi chứ mắc mưa mà ai không lạnh, cõng nó nãy giờ nàng cũng mỏi tay dữ lắm...mệt dữ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng chạy.

Mưa bắt đầu lớn lên, nàng vẫn cõng nó đi ngoài đường, trong lòng nó giờ có chút cảm động với hành động đó của nàng. Nó biết chị thương nó nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ thương tới mức này. Nó xúc động khẽ rơi nước mắt mà chui rút vào trong hõm cổ nàng để không bị lộ.

Giữa trời mưa nàng mỉm cười, trông đẹp lắm nhưng tiếc là nó không thấy được. Đi mãi một hồi rất lâu đến mức chân nàng như sắp gãy cả hai tay bị nước mưa làm cho tê cứng không còn cảm nhận được cái lạnh mới thấy cái trạm xe buýt. Nàng mừng rỡ mà chạy vào trong đấy.

- "Lisa ơi, em lạnh không?"

Nó không nói gì tung cái áo ra mà ôm lấy nàng đang ướt đẫm. Nàng thấy nó ôm thì liền hoảng hốt đẩy ra.

- "Đừng ôm chị, ướt áo em."

Nó lấy cái áo choàng lên cho nàng rồi nó lại ôm tiếp. Như vậy là nàng không thể bắt bẻ được nữa, nàng được ấm, nó cũng không bị ướt.

Vài giờ sau cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn cơn gió lạnh cứ thổi ngang qua. Nó giờ cũng dựa vào nàng mà ngủ, nàng muốn gọi nó tỉnh dậy để về nhưng không nỡ liền rỡ áo ra trùm lên nó rồi cõng về, nó ngủ say như chết nên chẳng hay gì.

Mưa tạnh rồi, gió vẫn thổi người nàng sao lạnh quá vô tình hắt xì một cái làm nó thức giấc mà ngóc đầu dậy nghiêng đầu nhìn xuống mặt nàng. Nàng cường gượng rồi né ánh mắt của nó tiếp tục bước đi.

Lúc này ở nhà bà và ông đang lo lắng, dù đã cho người đi tìm nhưng đến giờ vẫn chưa thấy.

- "Sao bà dám để cho Chaeyoung đi tìm Lisa?"

- "Lúc đó gấp về công ty nhưng tôi tin nó sẽ không làm gì Lisa đâu."

- "Sao bà có thể chắc như vậy, lỡ như...."

Ông chưa nói hết câu thì nàng đang cõng cô nhẹ bước vào nhà. Người nàng ướt đẫm nước mưa còn nó đang ấm trên lưng của nàng, bà thấy liền vui mừng mà chạy lại bế Lisa xuống mà ôm nó vào lòng. Lisa nó đáp lại cái ôm của bà rồi đưa ánh mắt lên nhìn nàng, thấy nó nhìn nàng nhìn lại rồi cười một cái nhưng sau đó ngất rồi ngã ra sàn.

Nó thấy vậy liền lao xuống khỏi người bà nhưng lại quên cái chân đang bị đau mà ngã xuống đất. Bà vội lại bế nó lên, bà biết giữa nàng với nó có một tình cảm gì đó khá đặc biết nên biết rõ nó đang lo cho cô gái đó cỡ nào nên đành khuyên nhủ.

- "Con ngoan ngoãn lên phòng cho vú Han tắm rửa rồi thoa thuốc cho con. Chị Chaeyoung mẹ sẽ cho bác sĩ đến khám, con chịu chứ?"

Nó gật đầu rồi được người đưa lên phòng. Bà nhìn ông rồi nhẹ nói.

- "Như vậy ông còn sợ gì nó sẽ hại Lisa nhà mình?"

Bà cho người bế nàng lên phòng rồi mình cũng đi lên.

Vài giờ sau, giờ cũng đã gần nữa đêm. Lisa vẫn trằn trọc hoài không ngủ được, liền bước xuống khỏi giường cà nhấc đi qua phòng của nàng, nó mở cửa bước vào thấy mẹ đang ngồi ở đó liền đi lại.

- "Chị Chaeyoung sao vậy mẹ?"

Bà giật mình quay qua xoa đầu nó rồi đáp:

- "Chắc do mắc mưa nên bị sốt xíu thôi."

- "Tại con, tại con nghịch nên đi lạc."

Bà mỉm cười xoa đầu nó rồi khuyên

- "Con ngoan, con ngủ nha. Sáng ngủ thức dậy rồi chị Chaeyoung sẽ tỉnh."

Nó trèo lên hẳn rồi nằm xuống cạnh nàng, bà thấy vậy cũng không nói gì đành cho nó ngủ ở đấy.

Lát sau, bà để ý thấy nó ngủ hẳn còn nàng chắc giờ cũng đã khỏe hơn liền kéo chăn lên cho hai đứa rồi bản thân mình đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì đã bị nàng nắm tay lại...

- "Mẹ ơi, sao mẹ chưa về...đừng bỏ con mà..."

Giọng yếu ớt khẽ vang lên, bà bị tiếng gọi ấy làm cho dừng lại trong lòng lại thấy xót thương không thôi. Chắc là khi nãy sốt cao nên giờ mê sản, bà nhẹ rút tay nhưng càng rút thì nàng lại càng nắm chặt hơn.

- "Mẹ con chắc mãi sẽ không thể chở về."

Bà nói rất nhỏ vì sợ nàng nghe được, nàng lại kêu thêm một tiếng:

- "Mẹ ơi!"

Bà đưa tay còn lại lên lao vài giọt nước mắt rồi quay lại ôm lấy nàng.

- "Ta xin lỗi, gia đình ta nợ con quá nhiều rồi!"

Bà vừa khóc vừa ôm lấy cánh tay nàng đang nắm chặt tay mình, Lisa đã thức, nó đã thức từ khi nãy đến giờ và đủ để nó nghe những gì đang xảy ra. Nó ngóc đầu dậy nhìn bà rồi nhìn lại nàng mặt đang đỏ ửng. Nó khó hiểu nhìn cả hai, rồi nằm xuống suy nghĩ trằn trọc.

Còn tiếp....

Hic...vote cho mình.... :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip