Chương 1: Đời người - Hồi 2: Trưởng Thành.

Hồi 2: Trưởng Thành.

Sáu giờ tối, là cái thời gian mà màu sắc chuyển từ cam đỏ sang màu tối hơn, đèn đường sẽ bắt đầu sáng lên, xe cộ dần trở nên đông đúc. Hoạt động về đêm của con người cũng bắt đầu.

Ở con đường nằm gần trung tâm thành phố, một cửa hàng được trang trí đơn giản mà thanh lịch, giá cả hợp lý mẫu mã đa dạng, không gian bên trong rộng lớn với đủ loại quần áo và phụ kiện.

Trong cửa hàng, khánh hàng ra vào đông đúc, nhân viên cũng bận không kém. Phan Đình Quyên vừa tính tiền vừa nói với vào trong, giọng nói mang theo chút bực bội khó nhận ra.

"Sao rồi, có điện được không?"

Sau quầy thu ngân là một căn phòng giống như phòng nghỉ của nhân viên, từ trong phòng vang lên giọng của một cô gái, âm thanh có chút đáng yêu.

"Điện được rồi, nhỏ bảo năm phút nữa tới."

"Chậc."

Tiếng tặc lưỡi rất nhỏ vang lên, Đình Quyên nén bực bội vào trong lòng nở nụ cười với vị khách trước mặt. Đúng năm phút sau, một cô gái ăn mặc như tomboy chạy vào, nói xin lỗi với Phan Đình Quyên rồi vọt vào trong thay đồ, rất nhanh đã chạy ra, đi lại quầy thu ngân. Phan Đình Quyên nhường lại vị trí cho cô ấy, sau đó xoay người đi vào trong để cho cô bé làm việc.

Không gian của căn phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, gần sopha một cô gái có mái tóc dài ngang vai đang ngồi trên xe lăn. Cô ấy nhìn Phan Đình Quyên đang bực bội thì để tách trà trên tay xuống, dùng chất giọng nhỏ nhẹ của mình để bạn mình nguôi cơn giận.

"Con bé cũng tới rồi, đừng bực nữa. Uyên Thư vẫn còn là sinh viên mà."

"Nhưng cũng phải báo một tiếng, à chị ơi nay em đi trễ xíu hay gì đó. Đằng này chẳng nói gì. Nếu không phải tao với mày đúng lúc ra xem tiệm, thì sao đây? Haizz nếu không phải Ân có chút tình cảm với con bé..."

Biết cô định nói gì, Thiên Linh chỉ mỉm cười rồi ngắt lời:

"Mày biết rõ Ân không có ý đó mà. Đó chẳng qua là một phần tính cách của nó biểu thị cho người ngoài thôi."

"Biết thì biết nhưng tao vẫn hy vọng."

Biết chứ, sao lại không biết được. Bạn thân bao năm, làm sao không rõ tính của Khả Ân được, chỉ là cô không nhịn được muốn hy vọng. Không riêng gì Đình Quyên, cả Thiên Linh cũng vậy chính cô ấy cũng thẳng thắn thừa nhận.

"Tao cũng hy vọng. Nhưng rõ ràng Ân không mở lòng nữa rồi."

"Hai lần đều tự lừa mình dối mình." Đến mức này Phan Đình Quyên cũng không tự dối lòng nữa cô xoa trán cay đắng thay cho bạn mình "Kẻ trước đem bảy năm tình cảm của nó xem như trò đùa, khiến trái tim của nó đóng băng. Người sau đến làm tan chảy một góc băng, rồi thẳng thừng đem tim nó chém ra trăm mảnh."

"Một người so với một càng ác độc, càng nhẫn tâm hơn. Nếu Uyên Thư đến sớm hơn... Tao nghĩ gì vậy chứ, trên đời làm gì có nếu như."

Đình Quyên dùng tay xoa mái tóc của bản thân rồi tự giễu, Thiên Linh nhìn đôi chân của mình, cô ấy nhất thời cũng không kiềm được mà thở dài.

"Haizz tao tàn phế vẫn có người nguyện ở bên cạnh yêu thương tao. Mày bị vết sẹo lớn ngay lưng vẫn có người yêu thích, chở che mày. Còn Ân, tuy nó không bị gì cả nhưng tâm nó...chết rồi."

"Nếu không phải tao và mày bên cạnh, Khả Ân đã điên từ ba năm trước rồi." Đình Quyên nói rồi lắc đầu chuyển chủ đề. "Thôi để tao điện Ân hỏi xem nó ăn gì? Lát về mua luôn."

"Ừa."

Người được nhắc đến nãy giờ - Khả Ân - lại đang bận rộn trong phòng của mình ở tầng hai, bầu không khí của căn phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe tiếng gõ bàn phím 'lách cách' và tiếng quạt 'vù vù'. Chủ nhân của căn phòng là Khả Ân với mái tóc đen dài đã được búi lên gọn gàng, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, đeo một gọng kính vừa cỡ. Cô bận áo sơ mi kín cổ, quần short tôn lên đôi chân thon dài, ngón tay lướt trên bàn phím, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

♫Tell me all about my colour, my hair and my little feet♫

♫That have carried me every mile of the way♫

♫Want to see your house, your streets. Show me all I do not know....♫

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến cô giật mình, theo thói quen Khả Ân đẩy gọng kính mới đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Cô hơi híp mắt nhìn rõ tên người gọi tới, rồi không nhanh không chậm chấp nhận, mở loa ngoài. Khả Ân thả lỏng người dựa vào sau ghế, tay còn lại vẫn thoăn thoắt bay múa trên bàn phím.

"Nói."

"Ân, tớ nghĩ cậu nên nói nhiều hơn nếu không rất lạnh đó."

"Trọng tâm."

Ở cửa hàng Đình Quyên nghe giọng nói trong trẻo, vừa lười biếng vừa lạnh nhạt trong điện thoại, cô ấy liền đổi giọng. Cố ý khiến âm thanh mình trở nên ngọt ngào để trêu chọc cô bạn của mình.

"Được rồi, cậu rất không thú vị nha~ Bé cưng~ ăn gì không? Mình sẽ mua nà?"

Bên kia im lặng hồi lâu, mới mang theo một chút buồn bực cùng ý cười quát nhỏ:

"Hôm nay mày chạm mạch gì thế? Hay là ai đổi tính cách với mày à? Nói đàng hoàng lại coi!"

"Ý gì vậy chứ? Lâu lâu đổi xưng hô không được sao?"

Cô ấy cố ý để mình mang theo chút nũng nịu trả lời, đầu bên kia cũng không tức giận mới một chút đùa dai này, ngược lại còn cười khúc khích. Giọng nói lạnh nhạt, lười biếng đột nhiên trở nên mềm mại, ngọt ngào chí mạng, còn cố ý dùng xưng hô khi nãy của Phan Đình Quyên đáp lại:

"Thôi khỏi bạn hiền à~ chúng ta biết tính nhau cả. Đừng làm tớ ớn lạnh, cậu còn gì nữa thì nói lẹ, bé cưng còn làm việc nha~"

Tốt rồi! Lần này tới Phan Đình Quyên chịu không nổi mà la lên:

"Thôi ngay! Không cần đâu Ân, vẫn là mày tao đi."

"Ơ tớ đã làm gì đâu, tớ vô tội a~ Tớ chỉ là muốn đổi xưng hô chút thôi mà, bé cưng thật thương tâm a~"

Thiên Linh ở bên cạnh nghe hai người đối đáp, không nhịn được cười lớn, mà Quyên lúc này xoa trán kêu rên nói:

"Vâng chị đại, em sai rồi chị đừng như vậy nữa. Da gà, da vịt nổi hết cả rồi! Giờ chị ăn gì em mua."

Tiếng cười khúc khích vừa lòng vang lên, đầu bên kia Khả Ân trở lại với giọng điệu vốn có của mình, cũng đổi lại xưng hô:

"Dùng câu từ kiểu gì vậy hả? Tùy mày, à đúng rồi không có lần sau."

"Mày nói gì tao không hiểu haha."

"Bảo cô nhóc mới vô, không có lần sau."

Khả Ân dùng giọng điệu lạnh nhạt nhắc lại lần nữa, Đình Quyên cười khổ đáp:

"Được rồi, con bé cũng mới vô thôi mà. Còn là sinh viên năm nhất, du di cho bé nó được không?"

"Biết. Lần sau không điện được thì nhắn."

"Sẽ nói lại nguyên câu, không thiếu một từ."

Người kia hình như còn muốn nói gì đó đã ngừng lại, ừ một tiếng rồi tắt máy, Phan Đinh Quyên để điện thoại vào túi phì cười:

"Trong ngoài bất nhất."

"Không phải nên là trong nóng ngoài lạnh à?"

"Sao cũng được. Chuẩn bị về thôi."

Cô nói rồi sửa soạn, đợi Thiên Linh chuẩn bị xong mọi thứ mới đẩy xe lăn bước ra ngoài, mắt thấy khách ít đi, nhân viên lại bận rộn kiểm kê hoặc chuẩn bị đơn hàng online. Đình Quyên mới ngoắc Uyên Thư lại nhỏ giọng nói.

"Sau này nếu có việc bận đến trễ giống hôm nay, em nhắn hoặc điện cho chị biết không? Khụ khụ người nào đó nhờ chị nhắn hai câu. Không có lần sau và lần sau không điện được thì nhắn."

Cô bé nghe vậy chớp mắt hơi ngẩn người, hồi lâu mới phản ứng lại phì cười.

"Vâng ạ. Chị nhắn người nào đó, nhớ ăn uống không lại sụt ký đấy."

"Em..."

Uyên Thư biết Đình Quyên muốn nói gì, cô ấy lắc nhẹ đầu cười nói:

"Em biết rõ, chị Quyên. Chị Ân không có tình cảm với em. Chị ấy chỉ xem em là bạn, là em gái thôi."

"Haizz, chị không muốn em vì Ân mà chậm trễ."

Cô ấy lắc đầu, dù chỉ thua Đình Quyên ba tuổi lại chững chạc và hiểu chuyện vô cùng.

"Chị ấy tốt đến mức...em không nỡ trách. Ân lúc nào cũng nói rằng mình không đáng để yêu, thật ra là chị ấy không dám yêu nữa mà thôi. Khả Ân chịu tổn thương đủ rồi, như bây giờ với em cũng đủ rồi. Em bằng lòng đợi."

"Em...Ân ơi là Ân xem mày tạo nghiệp gì đây?"

"Không được nói vậy, chị ấy rất tốt."

Uyên Thư cau mày, không đồng ý với câu nói của Đình Quyên, sau đó lại cười vui vẻ mang ra một gói quà nhỏ.

"Chị gửi cho chị ấy dùm em. Là quà sinh nhật muộn, hôm đó em chưa kịp đưa, chị ấy đã chạy mất."

"Chạy mất??"

"Suỵt! Không thể nói. Em không muốn bị chiến tranh lạnh đâu."

Phan Đình Quyên nghe vậy cười cầm lấy món quà bỏ vào túi, rồi đẩy Thiên Linh đi, bên ngoài một chiếc xe bốn chỗ đã chờ sẵn ở đó. Khi cả hai ổn định chỗ ngồi, cửa vừa đóng cửa lại xe đã lăn bánh rời khỏi cửa hàng.

Ở thành phố V, có một khu toàn những ngôi nhà cao tầng kiểu cách tương tự nhau, gần cuối đường cũng là nơi yên tĩnh nhất có một căn nhà ba tầng, cổng rồng có dàn sử quân tử đang nở rộ hoa rũ xuống. Bên trong nhà, Khả Ân vẫn đang lười nhác đánh vài chữ cuối, sau khi xem lại số liệu đang không ngừng xuất hiện rồi thay đổi, thấy không sai sót mới gật nhẹ đầu. Cô xoa mắt nhìn đồng hồ, buông tay cho chương trình tự chạy một lần nữa, duỗi cái lưng mệt mỏi Khả Ân theo thói quen tựa vào ghế xoa trán.

Vừa định thả lỏng một chút thì điện thoại lại vang lên, cô nhíu mày nhìn số điện thoại xa lạ, nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối. Nhưng vừa từ chối không lâu, số đó lại điện tới, môi đỏ mím lại, Khả Ân nhíu mày hồi lâu mới chấp nhận.

"..."

"Khả Ân~"

"Ừ."

Đầu bên kia vang lên giọng nữ ngọt ngào quen thuộc, cô hơi xiết tay lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt bình tĩnh, mà người nọ như không có gì xảy ra lại bắt đầu trêu chọc.

"Tiểu Ân, không cần phải lạnh lùng thế chứ. Chúng ta đã quen mười năm em..."

"Cút."

Người vừa lên tiếng, cô liền cụp mắt quát nhẹ.

"Thật là vô tình nha dù gì cũng ngủ một đêm..."

Khả Ân xoa thái dương có chút nghiến răng quát.

"Cố Manh! Câm miệng. Chị rảnh rỗi quá nhỉ, nếu còn nói một câu vô nghĩa thì..."

Không đợi cô nói dứt câu, Cố Manh đã vội vàng chen vào.

"Đừng, đừng! Tiểu thư của tôi, tôi không chọc em nữa là được. Em vẫn không thú vị gì cả~"

"Cảm ơn đã khen."

"Được rồi, được rồi! Bớt giận, bớt giận. Tôi muốn hỏi khi nào em qua đây? Tôi muốn gặp em."

Nghe giọng điệu của Cố Manh, cô hừ lạnh mỉa mai.

"Gặp tôi? Cố Manh, chị tưởng tôi là thú cưng của chị sao? Chị muốn gặp thì tôi phải đến à? Muốn tôi đến chỗ chị. Nhớ nhé, không thể và không có khả năng."

"Thôi nào, bảo bối. Em biết tôi không có ý đó mà. Tôi không định bắt ép em. Vẫn là lý do kia, tôi muốn mời em tới làm ở công ty tôi."

"Không. Tôi từ chối lời mời này của chị." Khả Ân căn bản không suy nghĩ đã trả lời.

Đầu dây bên kia, Cố Manh hơi ngừng lại rất nhanh đã dùng chất giọng ngọt ngào, dịu dàng của mình mà hỏi kèm theo lời nhận xét nhiệt tình.

"Tại sao? Nếu là em sợ mình không đủ năng lực thì tôi có thể nói cho em biết. Em là thiên tài lập trình với trí tưởng tượng phong phú, Cố Manh tôi đề nghị, tiểu thư Khả Ân đây hãy hạ cố đến nước T để giúp tôi hoàn thiện dự án lần này."

'Tách, tách.'

Âm thanh rất nhỏ giống như giọt nước trên trần nhà rơi xuống nệm, nhưng màu sắc đang động lại trên sàn, rõ ràng không phải màu của nước mà là màu đỏ tươi của máu. Thì ra tay còn lại của Khả Ân đang bấu chặt vào cánh tay trái, móng tay sạch sẽ đâm vào da thịt, máu chính là từ đó mà rơi xuống sàn nhà.

Cô mím môi, nhắm mắt lại che giấu màu sắc u tối ở đáy mắt, đầu bên kia cũng không lên tiếng có lẽ đang chờ câu trả lời của cô. Khả Ân vừa muốn cúp máy, lại nhớ tới gì đó nên cô khựng lại, tay đang bấu sâu vào da thịt của chính mình cũng thoáng buông lỏng. Cô xoa thái dương thở dài, giọng điệu lạnh nhạt cùng khó chịu:

"Tôi sẽ không đi. Thứ nhất, tôi không thể rời đi, cửa hàng không cho phép tôi làm một chuyến tới nơi của cô, quá xa."

"Thứ hai, trong hợp đồng chúng ta ký trước đó. Có ghi rõ tôi chỉ gợi ý và giúp đỡ đơn giản, nó không bao gồm yêu cầu này của cô."

"Thứ ba, tiểu thư Cố Mạnh có phải đã quên rằng, nơi cô đang ở chính là Trùng Khánh cách nơi tôi ở khoảng 3037km."

"Thứ tư, tôi là một con mù đường."

"Thứ năm, tôi rất lười. Nên là nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc tôi đến Trùng Khánh."

Bên kia Cố Manh im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng thở dài hỏi:

"Thật ra trọng điểm là xa và lười đúng không?"

"Đúng."

"Em thật vô tình. Khả Ân em biết rõ tôi có ý gì khi điện em vào lúc này."

"...cảm ơn lời khen, cũng vì hiểu rõ nên tôi mới từ chối."

Cách một quốc gia, Cố Manh ngồi trên ghế chủ tịch, ngón tay khẽ lướt trên khung ảnh vuốt ve khuôn mặt mình yêu thích, giọng nói trầm lại.

"Khả Ân, tôi sẽ không buông tay. Nếu chúng ta biết nhau sớm hơn và nếu tôi không..." Cô ấy ngừng lại không thể càng không dám nói thêm nữa "Có hay không em sẽ...yêu tôi?"

"Trên đời không có nếu như." Khả Ân không vì vậy mà dao động cô chỉ bình tĩnh cắt đi suy nghĩ vô vị của người nọ.

"Khả Ân, Em luôn vô tình như thế sao? Tôi đã luôn hối hận, em không thử...một lần nữa yêu tôi sao?"

Lần này Khả Ân không vội trả lời, cô nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của mình một lúc, sau đó cố giữ cho giọng mình không gì khác lạ đáp:

"Không thể."

Cũng không đợi bên kia nói thêm một lời nào cô đã cúp máy, để điện thoại lên bàn, xoay người đi vào nhà tắm. Cô phải xử lý vết thương trên cánh tay, nếu không hai người kia về sẽ lại mắng cô.

Bên nước T, Cố Manh nhìn cuộc gọi kết thúc tay không tự chủ cầm khung ảnh trên bàn, trong ảnh là Khả Ân với bộ váy màu đen để lộ vòng eo nhỏ nhắn. Cô ấy đang quay người, nghiêng đầu nhìn vào ống kính, môi đỏ khẽ cười, xinh đẹp không chói mắt hay mỹ lệ mà rung động lòng người. Chính nụ cười này đã cướp đi trái tim của Cố Manh, nhưng người con gái trong ảnh đã không thể mở lòng thêm lần nào nữa.

Kẻ gây ra vết thương lòng không thể lành đó lại là Cố Manh. Cô nhìn người trong ảnh lòng không khỏi siết lại, cười khổ. Chính mình là người khiến trái tim vốn đầy vết thương, hoàn toàn tan vỡ, Cố Manh dựa vào bàn ánh mắt hối hận lẫn tự trách.

Còn Khả Ân vừa rửa sơ vết thương xong, bốn dấu tay haha chắc không bị mắng đâu nhỉ? Cùng lắm thì ngồi nghe hai người kia mắng thôi..cũng không đau lắm. Cô vừa suy nghĩ vừa dán băng keo cá nhân lên, có lơ đãng nhìn tấm ảnh trên bàn, cô vươn tay khẽ miết một bên bị xé, không tự chủ nhớ lại vài thứ không tốt đẹp.

"Hối hận sao? Cũng không thể thu hồi những gì đã làm ở quá khứ. Hai người lại giống nhau ở một góc độ nào đó. Mà người trước thì chưa từng hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip