Chương 1: Đời người - Hồi 4: Kết thúc một đời người.

Hồi 4: Kết thúc một đời người.

Tiếng nước chảy xuống nền gạch vang lên rõ ràng trong phòng tắm, một vài giọt men theo nếp tóc chạy dọc xuống, Khả Ân chớp mắt, đầu óc dần thanh tỉnh. Lần nào cũng vậy, cứ chạm vào vết bớt y như rằng cô sẽ mơ màng rơi vào ảo giác. Một ảo giác vô cùng chân thực nhưng khi tỉnh táo trở lại, Khả Ân không nhớ nổi mình đã thấy gì.

Chỉ cảm giác được một chút nhớ nhung, chờ đợi và...nỗi đau muộn màng. Dù sao, cũng không phải lần đầu, nên cô không quan tâm nữa mà tập trung tắm rửa.

Không lâu lắm, cửa nhà tắm bị đẩy ra, một lớp khói mờ lan tỏa, cô vừa xoa tóc vừa bước đến giường, trên người là bộ đồ ngủ thoải mái. Theo thói quen Khả Ân mở điện thoại xem giờ, đúng lúc dưới nhà vang lên tiếng mở cửa rào. Dù khá nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được.

Gương mặt lạnh nhạt, bình tĩnh thoáng quá nụ cười nhẹ, cô xoay người đi xuống lầu. Vừa lúc Thiên Linh và Đình Quyên đang bước vào thấy cô thì sôi nổi lên tiếng.

"Vẫn thính tai như ngày nào hé."

"Có mua đồ vặt cho bà nè." Thiên Linh giơ bọc đồ ăn lên.

Đôi mắt nâu như mặt hồ yên ả hiếm khi sáng lên, cứ như động vật nhỏ thấy thức mình yêu thích. Cô bước nhanh tới cầm lấy bịt đồ ăn vặt, ngồi xuống sopha bắt đầu xem bên trong có gì. Tính trẻ con này của Khả Ân, cũng chỉ lúc này mới lộ ra.

Hai người kia nhìn nhau đều mỉm cười, Đình Quyên tinh mắt nhìn thấy băng cá nhân trên tay Khả Ân.

"Cái đó...cậu lại tự cấu bản thân đấy hả?"

Được hỏi Khả Ân mới ngẩng đầu khỏi túi bánh, thờ ơ đáp:

"Ừa. Không đau." Dưới ánh mắt của hai người bạn thân, người nào đó mới nói thêm một câu "Ờm...hơi đau thôi"

"Cậu!! Haizz...cô ta vừa điện cho cậu à?"

Đình Quyên trừng mắt nhìn cô, muốn mắng cũng không nỡ mắt. Vì cô ấy hiểu rõ nguyên nhân Khả Ân làm vậy, đành thở dài.

Từ lần đó trở đi, người này đã không còn tự hại bản thân nữa. Nếu có, đều liên quan đến cô ta - Cố Manh.

"Ừa."

Nhận được câu trả lời, hai người Thiên Linh nhìn nhau đều im lặng. Khả Ân lại như không có gì mà để túi đồ ăn vặt qua một bên, đứng dậy cầm bị ba bịch hủ tiếu mực đi vào bếp. Để lại hai cô bạn thân khó chịu nhăn mày, Thiên Linh nhìn hai chân của mình, ủ rủ thấp giọng nói:

"Ân vẫn chưa tha thứ cho cô ta."

"Nó sẽ không bao giờ tha thứ. Có thể nói chuyện đã may mắn rồi." Đinh Quyên hừ lạnh nói - cô ấy không ưa Cố Manh.

"Nhưng tao và mày đều không sao cả."

Chính Thiên Linh cũng biết mình đang nói dối. Thành ra khi Đình Quyên cười khẩy đáp trả, cô ấy cũng không cảm thấy bạn mình quá lời:

"Không sao, ấy hả? Mày thành ra thế này do một tay cô ta mà ra! Nếu tao và mày thật sự không sao, thì Ân đâu trở thành kẻ giết người?"

"Là gián tiếp. Ân cũng chưa giết người." Thiên Linh hơi nâng giọng sửa lại lời của Đình Quyên.

"Thì đã sao?! Người đứng sau mọi chuyện chính là Cố Manh! Nếu không phải mày ngăn lại..."

Người ngồi trên xe lăn thở dài không phản bác, cô ấy biết Đình Quyên nói đúng.

Nếu hỏi Thiên Linh có hận Cố Manh không?

Câu trả lời là HẬN. Tại sao lại không hận chứ? Người khiến cô không thể đi lại là Cố Manh. Cô Hận chứ! Nhưng...cảnh tượng khi đó, bộ dạng của Khả Ân ngày hôm đó...Cô không nỡ, không nỡ nhìn cô gái dịu dàng ấm áp đó trở thành kẻ điên.

Thử hỏi một người vì cô và Đình Quyên mà không màng bản thân, thiếu chút nữa gây ra kết quả tệ hại. Làm sao? Làm sao cô có thể vì hận mà đẩy cô bạn thân mình vào hố lửa chứ! Nếu là người khác có lẽ cô sẽ mặc kệ. Nhưng đó là Khả Ân! Là người bạn thân mười năm của cô và Đình Quyên. Vì vậy, dù hận, dù cay đắng, đau đớn nhưng vì Khả Ân, cô có thể tha thứ.

Ai cũng tưởng cô và Đình Quyền là 'xiềng xích kìm hãm' Khả Ân. Nhưng không, cả ba đều là 'xiềng xích' của nhau. Khả Ân tồn tại thì bọn cô mới có thể buông một phần ghét cay ghét đắng với Cố Manh. Mà người con gái xinh đẹp đó, cũng trở lại bình thường, dù đã mất đi nét hoạt bát trước đó nhưng sự dịu dàng ấm áp của Khả Ân chưa bao giờ thay đổi. Thiên Linh cúi đầu vò tóc, cười khổ lẩm bẩm giọng nói run rẩy, có lẽ đang đè nén cảm xúc của chính mình lại.

"Mày cũng nghe rồi đó. Sao có thể không đau được?!! Tự bấu đến bật máu, thì làm sao mà không đau...được."

"...với Ân. Đó là cách nó kìm bản thân lại, là minh chứng nó vẫn sống."

Nhìn bóng dáng đang tới lui trong bếp, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài.

Vốn tưởng là hạnh phúc, tới cuối cùng.

Lại là kim châm muối xát.

Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên ngột ngạt, cả hai đều không nói chuyện. Đến khi tiếng gọi của Khả Ân vang lên mới đánh vỡ tĩnh lặng.

"Hai đứa kia! Vô đây bưng ra ăn, lẹ lên."

Chỉ một câu nói, đã khiến Thiên Linh và Đình Quyên bật cười. Gọi thì gọi cả hai nhưng người đi thì chỉ có Đình Quyên. Nhưng nhờ vậy mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thực ra, Khả Ân không hoàn toàn chết lặng. Cô nhận thức được bên mình còn có gia đình và hai người bạn thân nhất, cũng cảm nhận tình cảm của họ. Trái tim cô bây giờ có một vòng tròn nhỏ chứa đựng toàn bộ cảm xúc còn lại, những người nằm ngoài vòng tròn, cô không cần quan tâm.

Cô cũng không nghĩ mình là người đáng thương, vì ít nhất cô còn lý do để không kết thúc bản thân. Như một con tàu bề ngoài thì nguyên vẹn, bên trong đã mục nát chỉ còn một cái neo để ở lại bến, dù cái neo này một ngày nào đó...sẽ biến mất.

Trong lúc ăn, cả ba đều sôi nổi kể lại chuyện mình gặp trong ngày. Thực tế chỉ có Đình Quyên với Thiên Linh là nói chuyện, còn Khả Ân ngồi nghe lâu lâu mới trêu vài câu. Nói đến Uyên Thư, cô cũng không phản ứng quá nhiều, chỉ bình tĩnh nhận quà sinh nhật muộn của cô bé từ tay Đình Quyên.

"Ừm."

Ngón tay mềm mại vuốt nhẹ món quà, đôi mắt nâu hiếm khi hiện lên chút dịu dàng với ai đó ngoài vòng tròn. Cô cầm hộp quà và tô trống lên rồi đi vào bếp, đặt tô xuống chỗ rửa chén cô mới lấy điện thoại ra. Bên ngoài hai người Đình Quyên nhìn nhau, khẽ cười tiếp tục trò chuyện.

Còn Khả Ân thì dựa vào thành bếp, ngón tay lướt trên điện thoại. Tên của cuộc trò chuyện là Uyên Thư.

[Khả Ân: Cảm ơn món quà của bé.]

[Uyên Thư: Chị mở quà rồi ạ? 😍Chị thích không? (。=`ω'=)? Nếu không thích em đổi cái khác cho chị.]

[Khả Ân: Chưa mở.]

[Khả Ân: Đợi.]

[Uyên Thư: Vâng ạ (ʘᴗʘ✿)]

Ngón tay hơi co lại rồi che miệng, cô mỉm cười rồi đặt điện thoại xuống chậm rãi mở quà. Món quà gói rất tỉ mỉ, giấy gói là màu xám, sợi ruy băng màu trắng được thắt nơ bướm, ý cười trên môi Khả Ân càng rõ, cô cẩn thận tháo dây ruy băng. Bên trong hộp là một tấm hình của cô và Uyên Thư, trông khá buồn cười.

Vì tấm ảnh này là chụp lén, nên chỉ thấy mặt Uyên Thư và bóng lưng của Khả Ân. Cô cầm lên hơi nhướng mày, rồi nhìn dưới tấm hình. Cây trăm bạc hình con cáo, đường nét rất tinh xảo, đôi mắt là đá mặt trăng mà Khả Ân yêu thích. Nói đúng hơn, gói quà này. Từ bên ngoài cho đến vật bên trong đều là thứ cô yêu thích, để ý tới mức này...thật khiến người rung động.

Không vội trả lời tin nhắn của Uyên Thư, cô búi tóc rồi cài trâm lên hơi do dự mới bước ra phòng khách, định nhờ Đình Quyên chụp phía sau gửi cho cô bé kia.

"Đẹp quá! Nhỏ tặng đó hả? Còn đúng yêu thích của bà nữa."

"Sao rất thích đúng không?"

Vừa bước ra hai người họ đã vây quanh cô, giọng điệu khiến Khả Ân hơi mất tự nhiên. Đúng là cô rất thích món quà này...nhưng cái giọng điệu kiểu 'À à thích thế cơ à~~ Biết ngay mà, biết lắm mà' này là sao.

"Tiểu thư khuê cát nhà ai? Cho hỏi cao danh quý tánh."

"Tiểu sinh sẽ nhờ người đưa mai mối tới."

Nhìn Đình Quyên và Thiên Linh kẻ hát người họa, Khả Ân bật cười cô gõ trán cả hai nhẹ nhàng nói:

"Bớt đi. Chụp dùm tao. Búi tóc và cây trâm thôi. Không cần..."

Còn chưa nói hết Đình Quyên đã lắc đầu, đẩy cô đi về phòng thay đồ ở tầng hai vừa đi vừa bác bỏ ý định của Khả Ân.

"Không nha. Đi thay đồ kiếm bộ đồ đẹp thật đẹp, rồi tao chụp cho."

"Không, tao không định..."

"Định gì? Không chụp mặt? Phải chụp."

"Mi có mấy bộ đồ của cải lương tuồng cổ đúng không? Kiểu nhẹ nhàng đồ đó. Chụp phải chụp!"

"Không chịu cũng phải chịu."

Đình Quyên nói một lượt căn bản không cho Khả Ân cơ hội phản bác. Thiên Linh ở dưới lầu nghe thì bật cười, nhìn khuôn mặt cầu cứu của Khả Ân thì thản nhiên bỏ qua.

'Ting.'

'Ting'

'Ting, ting'

Tiếng tin nhắn vang lên, Thiên Linh cầm điện thoại vừa cười vừa trả lời.

[Uyên Thư: Chị ơi...thì..là...]

[Uyên Thư: Cho em hỏi.👉👈]

[Uyên Thư: Chị Ân ấy...Chị ấy bận gì sao ạ?]

[Uyên Thư: Tại chị ấy ít khi, biến mất như vậy...nên em hỏi xíu.]

[Thiên Linh: Không có gì đâu.]

[Thiên Linh: Em đợi xíu đi, có bất ngờ đó.]

[Uyên Thư: Bất ngờ ấy ạ??? ( ☉д⊙)]

Bất ngờ mà Thiên Linh nói là một tấm ảnh của Khả Ân. Lúc thấy tấm ảnh này, Uyên Thư cũng ngơ ngác hồi lâu rồi vội vàng lưu lại cười ngây ngô.

Từ giờ nó sẽ là báu vật của cô, vì người trong ảnh là người cô thương.

Người trong đó đang bận bộ quần áo màu tím nhạc của tiểu thư trong tuồng cổ, mái tóc đen dài búi lên phân nửa, trâm cài mà cô tặng vinh hạnh được điểm tô cho vẻ đẹp của Khả Ân. Dịu dàng, xinh đẹp. Người đẹp bước ra từ trong tranh với Uyên Thư chính là như thế. Đôi mắt nâu đó chẳng bao giờ dao động lại ngại ngùng nhìn xuống tay, đủ rồi! Quá đủ rồi! Sát thương quá lớn.

Uyên Thư ngây ngô ôm điện thoại, chị ấy chỉ gửi có một tấm ảnh đó rồi lặn mất. Dù vậy, cô cũng hạnh phúc vô cùng. Vậy là chị ấy rất thích món quà này, mãn nguyện rồi.

Trái ngược với sự phấn khích của Uyên Thư, người con gái mắt nâu tóc đen mà cô bé thương nhớ, lúc này đã trở về dáng vẻ bình thường, tóc được búi gọn lên với bộ đồ ngủ. Khả Ân trừng mắt nhìn hai người bạn thân, thứ không thay đổi hẳn là cây trâm trên tóc cô, vành tai đỏ ửng lại tiết lộ tâm tình của chủ nhân.

'Bính bong'

Nghe âm thanh, Khả Ân mới thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, trong này Đình Quyên và Thiên Linh nhìn nhau bật cười vui vẻ. Hồ ly nhà họ hình như mở lòng với Uyên Thư rồi.

Cô hừ lạnh nhưng nét cười vui vẻ cũng không hề giảm bớt, rõ ràng rất vui lại tỏ ra mình đang khó chịu. Mà cửa vừa mở Khả Ân đã bị một 'vật thể không xác định' nhào tới khiến cô phải lùi hai ba bước. Cái ôm siết chặt khiến cô bực bội nhìn cậu nhóc chín tuổi - 'vật thể không xác định' - cao đến ngực mình, mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai được buộc lên, làn da trắng trẻo, gương mặt tinh xảo đẹp trai. Khả Ân nheo mắt không khách khí vươn tay cốc cho cậu nhóc một cái.

"Bùi Minh Khang! Buông ra. Nếu con không muốn ăn đòn."

"Dì út! Dì lại cốc đầu con! Sẽ ngốc đấy."

Đối với oán giận của cậu nhóc cô xem như không thấy, ngẩng đầu tươi cười chào gia đình mình rồi nhường cho họ vào nhà. Sau đó mới hỏi Tuấn Khang còn mải xoa cái đầu đau nhức.

"Ba, mẹ, chị hai vào đi. Anh hai con đâu?"

"Anh hai đi về phía kia, mẹ nói để út xử anh hai, mẹ với bà ngoại nói anh hai không nghe." Nhóc con bĩu môi, bán đứng anh trai mình.

"Vào đi. Tuyệt đối, không động vào laptop của út.

Cô nheo mắt vỗ đầu cháu mình, đẩy cậu vào trong nhà rồi đóng cửa không quên cảnh cáo. Mang dép vào hướng tới chỗ Tuấn Khang chỉ. Liền thấy một cậu nhóc với mái tóc đen thẳng dài tới tai, làn da hơi ngăm, gương mặt đẹp trai lại tinh nghịch, đang ngồi chọc một con chó.

Nhìn chó nhỏ lông toàn thân đã xù lên gầm gừ, cô bước nhanh tới nhéo lỗ tai cậu nhóc nghiến răng hỏi:

"Bùi Minh Huy!"

"Ai ui, Đau đau!!"

Minh Huy theo đạo lực của cô đứng lên, miệng la oang oang, Khả Ân lạnh giọng quát:

"Câm miệng! Một là về nhà út. Hai, tự đi bộ về nhà ngoại. Ba là ở ngoài đường. Bốn, nghe chửi rồi ăn một cây. sau đó muốn làm gì thì làm."

"Số một! Con chọn số một! Út mau buông tay! Đau quá!"

"Còn biết đau à, càng lớn càng không nghe lời. Con đã mười một tuổi rồi, đừng như quỷ nhỏ bày trò khôn lỏi, khiến người lo lắng."

Trông cô lúc này khác hẳn với khi nãy, xem ra ở trước mặt người nhà Khả Ân lại lộ ra một khía cạnh khác mà cô đã giấu đi. Giọng điệu và nét mặt càng có hồn hơn lúc bình thường.

"Con có giỏi, thì chú tâm nhồi nhéo đống kiến thức út chuẩn bị vào cái não cá của con đi. Nếu không, ta sẽ tưởng con là bù nhìn chỉ có rơm rạ trong não!"

Bị mắng Minh Huy nhăn mày méo miệng lẩm bẩm:

"Con không phải là bù nhìn đầy rơm rạ. Dì út ngày càng đáng ghét, khi học theo giọng điệu mỉa mai trong Harry Potter. Vẫn là dì út trước kia thẳng thắn mắng con là tốt nhất!"

"Ta không điếc. Nếu con chịu ngồi yên và nghe lời mẹ cùng bà ngoại, út sẽ không dùng giọng điệu này mắng con." Cô cười nhạt, không nhanh không chậm mắng tiếp. "Ta không biết cháu của ta, lại có sở thích nghe mắng như thế. Nếu con muốn, ta có thể mắng con thêm một lúc nữa. Còn không về? Hay muốn ta, kiệu tám người khiêng, đưa con về?"

Bùi Minh Huy nghe xong thì bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Khả Ân, tuy nhóc đã nghe bốn năm và hiểu là những lời mắng đó chỉ là ý ngoài. Nhưng...được rồi! Nhóc tự nhận những hành động của mình đôi khi rất tăng động, xét theo tình huống này, nhóc nên theo dì út trở về nếu không muốn cô tiếp tục mắng. Dầu gì thì dầu, hiểu và thích nghi vẫn là hai chuyện khác nhau, đúng không?

"Dì út, mau về thôi con đói rồi"

Thu hồi vẻ mỉa mai của mình, cô vươn tay vò đầu tên nhóc tinh nghịch, hừ lạnh nói:

"Con cũng biết đói sao? Út tưởng con hít thở no rồi."

"Vâng, con sai rồi."

Cô liếc mắt nhìn rồi dắt cậu nhóc về nhà.

Khi có gia đình và hai người Đình Quyên ở bên cạnh, dù ít nói nhưng tính nết của Khả Ân cũng lộ ra. Cô sẽ tinh nghịch làm nũng với người nhà, bị trêu thì giận dỗi ngại ngùng như trẻ con; khi nói trúng thứ mình hứng thú, không kìm được mà kể mãi không dứt.

Không thì cũng bày trò trêu mẹ và chị hai, nụ cười dịu dàng lúc nào cũng nở trên môi; đôi khi lại nổi nóng mắng hai đứa cháu phá phách của mình. Có những lúc yên bình Khả Ân cất giọng hát, lấy cây đàn từ trong xó ra bắt đầu với những giai điệu quen thuộc. Khi ấy nụ cười và ánh mắt của cô lung linh như ánh trăng bên ngoài.

Một Nguyễn Khả Ân như thế...lại giống con người...hơn bao giờ hết.

Không còn sự lạnh lùng, cảm xúc không còn bị che giấu. Chân thật đến vậy, dễ mến đến vậy...mà chỉ có thể bộc lộ trước người nhà và bạn thân.

Vì đó là cái neo của cô.

Chỉ cần bọn họ không còn...thì lý do sống của Khả Ân, sẽ biến mất.

Thời gian trôi qua từng giây, đúng chín giờ cô đã trở về phòng của mình ở tầng hai.

Vừa khuất bóng, ánh mắt vốn tràn đầy ý cười lập tức biến mất, đôi mắt nâu lạnh nhạt không còn chút cảm xúc nào. Theo thói quen, Khả Ân vươn tay vuốt mảnh ngọc đeo trên cổ, trong mắt lóe lên ánh sáng bạc.

Ngực trái đúng giờ nhói lên, nỗi đau quen thuộc khiến cô nhíu mày, cố gắng bước về phòng.

Vào tới phòng, sức lực như bị rút cạn. Cô cắn môi để giữ lại chút tỉnh táo, rồi lảo đảo đến bên giường, tay run rẩy lấy hộp thuốc nhỏ và ly nước trên tủ đầu giường. Khó khăn nuốt viên thuốc, như mọi lần, Khả Ân lấy khăn xô nhét vào miệng mình, tránh bản thân cắn trúng lưỡi vì đau.

"Ưm...ngh..."

Răng nghiến chặt vào khăn, cố không bật ra tiếng. Ngón tay đâm sâu vào da thịt, dùng một nỗi đau để quên một nỗi đau khác. Đúng cách làm ngu ngốc.

Lần này cảm giác đó còn dữ dội hơn quá khứ, vết bớt phượng hoàng ở bả vai cũng nóng rực lên.

Không phải kiểu nóng bình thường, cảm giác giống như xương thịt, mạch máu bị đốt cháy rồi dần được làm lại từ đầu. Cứ đốt rụi, rồi phục hồi. Lặp đi lặp lại như thế suốt nửa tiếng.

Lúc cơ thể bình thường trở lại, Khả Ân thở hổn hển mở mắt. Bất ngờ thay, đôi mắt nâu giờ đã biến thành màu bạc, lấp lánh như đá mặt trăng. Nước mắt đọng ở khóe mắt, mồ hôi ướt đẫm áo, dưới tốc độ mắt thường có thể thấy - mái tóc đen dài dần chuyển sang màu màu bạc như thác nước.

Khả Ân không biết vẻ ngoài của bản thân đã thay đổi. Sự đau đớn này đeo bám cô từ nhỏ, bây giờ đột nhiên trở chứng, làm đầu óc cô choáng váng.

Nó xuất hiện khi cô mười tuổi, nhưng chỉ hơi nhói lên rồi hết. Gần mười năm nay, cảm giác đau mới dần nặng hơn.

Trước đây cách hai, ba tháng mới tái phát một lần. Một năm nay, thời gian phát bệnh đột nhiên không định kỳ nữa. Mà cơn đau cũng nâng cấp độ lên theo từng đợt.

Cô không biết mình bị bệnh gì, càng không muốn để mọi người lo lắng. Nên âm thầm chịu đựng, tự mua thuốc - hiệu chẳng ra sao nhưng có còn hơn không.

Nghĩ đến những gì mình chịu đựng mười sáu năm nay, làm Khả Ân nhớ đến mấy truyện tu tiên từng đọc. Tẩy tủy rửa mạch gì đó...

Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi mắng ông trời đáng giận, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khả Ân không biết, điều đáng giận hơn còn ở phía sau.

-Hết chương-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip