Chương 1 - Hồi 3: Cái giá của sự trưởng thành.

Lưu ý:

In nghiêng: Suy nghĩ của nhân vật.

Hồi 3: Cái giá của sự trưởng thành.

Cổng trường đóng kín, nhà xe đơn giản rộng rãi, những phòng học cũ chỉ có khu phòng học bên trái là xây mới, sân trường rộng lớn. Học sinh tranh thủ lúc ra chơi đến căn tin ăn uống, không thì cùng bạn ngồi trên băng ghế trò chuyện. 

Cuối hành lang lầu ba, một nhà vệ sinh trông không mới lắm được cái khá sạch sẽ. Học sinh tụ tập vân kín lối ra vào, tiếng cười cợt và lời xì xầm. 

Trung tâm của sự ồn ào là một cô gái tóc dài quá eo, áo dài trắng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô càng giống vị tiểu thư đài cát, gương mặt xinh đẹp chưa mất đi sự dịu dàng. Cô chính là Khả Ân năm mười bảy tuổi, khi trái tim vẫn chưa tan vỡ. 

Trước mặt Khả Ân một người con gái có gương mặt kiêu kỳ, mái tóc ngắn ngang vai được nhuộm thành màu xanh rêu, lời nói ra khiến Khả Ân không hiểu người nọ đang nói đến chuyện gì. Vì căn bản cô không quen người này.

"Khả Ân, cái tên hay thế này mà lại được đặt cho mày, thật là lãng phí. Không có sự cho phép của tao, ai cho mày bêu riếu tao, tốt nhất mày nên quỳ xuống xin lỗi..."

"Cậu có ý gì?”

Cô thoải mái dựa vào tường, mắt nhìn qua trong đám người bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cảm xúc trong mắt của người nọ...cô không nhìn lầm đó là ác độc, thỏa mãn và châm chọc.

Ra là vậy. 

Tim nhói lên rồi nghẹn lại giống như bị siết cổ, đến việc thở ra cũng khó khăn, cô nhắm mắt lại quá khứ đã từng cùng nhau cười đùa, trò chuyện. Cả hai đứng trên lầu cùng tập hát, lúc cô đàn người nọ sẽ ngâm nga theo, bảy năm. Thoáng chốc đã bảy năm...tất cả chỉ như một trò đùa. 

Đồ ngốc! Mi biết rõ không phải vậy mà. Là mi nghe người nọ nói chuyện, còn người ta căn bản không hứng thú nghe mi nói. Là mi nhìn người ta cười đùa với người khác, đợi đến khi cuộc trò kết thúc mi mới được nhớ đến. 

Không đúng! Không phải vậy! 

Phải! Chỉ có mi là người hát, chỉ có mi là người đàn. Cô ta chưa từng thật tâm lắng nghe. 

Thật ra mi biết từ lâu rồi, rằng người nọ không xem mi là bạn. Mi giống như một con thú cưng vậy. Cần thì chăm sóc, trò chuyện. Không cần thì vứt qua một bên, không quan tâm. Vì mi sẽ tự theo người nọ. 

Tự mình dối mình. Đúng là ngu ngốc.

Qua nửa phút Khả Ân mới mở mắt, cô nhìn đứa con gái vẫn đang buông lời sỉ nhục mình, tuy không quen nhưng cô biết người trước mắt là ai - Hà Vy - bạn cô từng nói ‘vài chuyện’ của cô gái này cho cô. Giọng nói mềm mại, dịu dàng bây giờ bình tĩnh, lạnh nhạt cắt ngang lời của Hà Vy. 

"Câm miệng và cút đi, Hà Vy."

"Có gan nói lại không có gan nhận hả? Cút đi? Mày xem mình là ai hả? Một đứa con gái kinh tởm, tâm lý biến thái, dơ bẩn."

Hà Vy cười khẩy, buông lời xúc phạm tay vung lên muốn tát vào mặt cô, thì bị một người chặn lại.

Giọng nói quen thuộc mềm nhẹ vang lên bên tai, đôi mắt nâu vốn không còn màu sắc hơi rụt lại vì kinh ngạc. Khả Ân nhìn hai cô gái mình chỉ vừa quen hai năm, cảm xúc trong lòng như tơ vò.

"Nói thì cứ nói, động tay động chân làm gì. Tính làm côn đồ hả?"

Đình Quyên đẩy tay Hà Vy ra, liếc nhìn thấy Khả Ân không sao mới thầm thở phào, Thiên Linh ở bên cạnh hơi run rẩy nhưng cũng không rời đi còn nắm tay Khả Ân, im lặng trấn an cô.

Cái gì đây? 

Thật nực cười. 

Khả Ân à Khả Ân, mi mù rồi. Mới cứ níu lấy thứ tình cảm như phù du đó.

Xem đi, hai người này mới là người thực sự quan tâm mi đấy.

Tỉnh táo lên.

Đồ ngu!! 

Thật kỳ lạ, trong cái trường hợp này mà cô ta vẫn có thể cười, đây là đang chế giễu mình?  Hà Vy kỳ quái nhìn Khả Ân, cô ta cảm thấy người này đang khinh thường mình, lập tức càng tức giận. 

Thực tế Khả Ân chỉ đang cười bản thân ngu ngốc, cô nhìn Thanh Nhi - người bạn thân bảy năm, cũng là kẻ phản bội- Thôi vậy, cái tình cảm này…dù là yêu hay chỉ đơn giản là tình bạn, cũng không cần làm rõ nữa. Đã phản bội thì không đáng để quan tâm. Khả Ân vươn tay vỗ đầu hai người đang chắn trước mắt mình.

Biết hai người nọ lo lắng cho mình thì hơi mỉm cười. Đôi mắt nâu lúc này mới hiện lên sự dịu dàng, Thiên Linh và Đình Quyên nhìn nhau do dự lùi lại. Cô xoa mạnh đầu hai cô bạn rồi đi tới. 

Khả Ân bước lên một bước, thì Hà Vy lại lùi một bước. Tới khi lưng cô ta đụng vào tường không lùi được nữa mới ngừng lại.

Lợi dụng chiều cao của mình nhốt Hà Vy lại, Khả Ân hơi cúi đầu cúi đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người trước mặt, mắt nâu bình tĩnh mà u tối, giọng nói trong trẻo dịu dàng đột nhiên trở nên lạnh nhạt. 

Hà Vy giật mình nhìn thay đổi của cô, mà nội dung Khả Ân thì thầm bên tai càng khiến cô ta hoảng hốt. 

"Nếu cậu đã mặc định là tôi bêu riếu cậu…thì tôi không ngại, đem chuyện cậu 'hối lộ' giáo viên, truyền ra rộng rãi đâu…Hà tiểu thư."

"Cái gì?! Làm sao..??! Mày dám!!”

“Haha, sao tôi lại không dám nhỉ? Tôi rất hân hạnh…giúp cô càng nổi tiếng hơn bây giờ~”

Thợ săn trở thành con mồi, sẽ mất đi sự hung dữ trước đó, Hà Vy cũng vậy. Bị tiếng cười lạnh lẽo của Khả Ân làm cho sợ hãi, cô ta trơ mắt nhìn Khả Ân nâng cằm mình lên. Âm thanh du dương như một bản piano của ác ma đang dần nuốt chửng con mồi, thủ thỉ những bí mật mà Hà Vy vĩnh viễn không muốn người khác biết.

"Để tôi nhớ xem…Tôi nên kể việc cô được ‘nuôi’ bởi người bằng tuổi cha mình? Hay là~ chuyện cô dùng thân thể mình kiếm tiền? Cái nào sẽ thu hút người đọc hơn nhỉ?” 

Ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển xuống xương quai xanh của Hà Vy. Khả Ân nheo mắt như hồ ly đang đe dọa con mồi của mình. Vẫn là chất giọng không nhanh không chậm thỏ thẻ với người yêu. Nhưng Hà Vy bây giờ chỉ cảm thấy mình vừa bước vào tủ đông. 

“Hoặc có lẽ…chuyện cô dụ dỗ cậu mình không thành, rồi quay ra đổ lỗi cho người ta. Đám nhà báo hẳn sẽ thích câu chuyện này.” Cô nhìn thẳng vào Hà Vy, nụ cười đầy ẩn ý “Cô biết gì không? ‘Việc’ của cô…tôi biết khá nhiều đấy~~"

Lời cuối vừa rơi xuống Hà Vy liền vươn tay đẩy Khả Ân ra, mặt mày xanh mét, đôi mắt đỏ ngầu đầy căm hận và hoảng sợ nhìn cô như một con thú hoang bị ép đến đường cùng. 

Chậc chậc, mới có thể đã không chịu được.

"Đủ rồi, câm miệng! Mày đừng quá đáng!! Nguyễn Khả Ân!"

"Tôi đang làm theo đúng ý cô đấy, Hà Vy.” Cô nhún vai nhàn nhã lùi lại, che miệng cười lạnh lùng “Cô Hà, kiên nhẫn của tôi với cô. Nói thật, không nhiều đâu. Lỡ không cẩn thận thì…haha.”

"Mày!!!"

Đối với sự hoảng loạn, sợ hãi của Hà Vy. Khả Ân giữ nguyên nụ mỉm cười, cô dựa vào lan can hai tay khoanh lại, nghiêng đầu đầy hứng thú nhìn người mới khi nãy còn hùng hổ, bây giờ chẳng khác gì con chuột nhỏ đứng trước mèo. 

Dưới ánh mắt của cô, Hà Vy giật mình lùi về sau, gương mặt trắng bệch cắn môi quay người chạy xuống lầu. Đám người xung quanh nhìn nhau thấy hết chuyện thì tản ra, nãy giờ họ cũng không nghe được Khả Ân nói gì với Hà Vy. Dù tò mò nhưng một trong hai nhân vật chính đã rời đi, họ cũng không còn hứng thú nữa. 

Khi chỉ còn vài người quen ở lại, Khả Ân mới lên tiếng mỉa mai. 

“Thật là một vở kịch rất hay, Thanh Nhi. Món quà này của cô. Thật. Đủ. Bất. Ngờ.”

Người bị điểm danh có chút giật mình nhìn Khả Ân, ả gượng cười rồi đem theo đám bạn rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng ả, không nói một lời liền nhảy ra, ngồi trên phần mé ngoài của lan can. Việc này rất nguy hiểm, chỉ cần sẩy chân cô sẽ rơi từ đây xuống tầng một và kết thúc cuộc sống của mình. 

Động tác này của Khả Ân khiến hai cô bạn bên cạnh hoảng sợ. 

“Khả Ân!! Cậu!”

“Cậu vào trong cho tớ! Đây là tầng ba đó!”

Cô nghe vậy thì quay đầu nhìn hai người họ một lúc, rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời âm u như tâm tình của cô lúc này. Cơn gió cuối mùa khô thường mang theo mùi đất, thổi nhẹ tóc mây như đang an ủi đứa bé nó yêu quý.

Sự im lặng của Khả Ân khiến hai người kia hoảng hốt, họ đang muốn khuyên gì đó. Đã nghe cô nói. 

“Tớ muốn yên tĩnh. Không làm chuyện dại dột.”

Thiên Linh có chút do dự nhưng đã bị Đình Quyên kéo đi. Khi chỉ còn một mình, cô mới để lộ tâm tình của mình. 

Màu nâu trong mắt như vực sâu không có điểm cuối, dịu dàng và ấm áp thường ngày đã biến mất. Khả Ân trong lòng đếm đến mười, tiếng điện thoại vang lên, cô chấp nhận cuộc gọi. 

Không đợi người nọ lên tiếng cô đã hỏi:

"Vì sao? Trả lời đi."

Bên kia im lặng hồi lâu mới đáp, câu trả lời khiến Khả Ân không kiềm được mà bật cười.

"Nếu cậu nghỉ chơi với Phan Đình Quyên, chúng ta sẽ chơi lại. Tôi cũng sẽ suy xét tới cậu."

"Chỉ có vậy sao? Cô xem tôi là gì? Thanh Nhi, cô có từng xem tôi là...bạn sao?"

Tiếng cười chua chát, cảm xúc như quả bong bóng nổ tung, không cách nào kiềm chế. Cô vẫn cười nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, như ngọc vỡ nát lấp lánh giữa cơn giông, âm thanh run rẩy bị bóp nghẹn bởi dòng cảm xúc của chính mình. 

Thanh Nhi im lặng hồi lâu, cứ nghĩ rằng ả đang dằn vặt thế mà giọng nói đó không kiên nhẫn lập lại câu nói trước đó:

"Chỉ cần cậu nghỉ chơi với..."

Không cần nghe hết câu, Khả Ân đã bật cười. Âm thanh chua chát vang lên  dần trở nên điên cuồng, rồi nghẹn ngào cuối cùng im bặt. Nó như một bản nhạc được cất lên bởi cây đàn đầy vết xước. Đau đến mức cô không còn cảm thấy gì nữa. 

"Ha haha haha hahahahaha haha…"

Cuộc gọi vẫn còn, Thanh Nhi cũng gì  điều này mà im lặng, chất giọng mềm mại quen thuộc bây giờ đã trở nên vô cảm, không chút ấm áp của thuở ban đầu.

"Tôi hiểu rồi. Chúng ta, kết thúc."

Khả Ân cúp máy nên xóa thì xóa, nên rời thì rời đi. Làm đến lưu loát sạch sẽ không còn một chút liên hệ gì với Thanh Nhi, cô để điện thoại xuống dùng tay véo đùi, kìm hãm ý nghĩ điên cuồng trong lòng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi chỉ là trái tim đã đóng băng. 

Cho tới khi cảm xúc đen tối được ép xuống, mùi máu tanh cũng dần lan ra hoà vào không khí, không nghĩ cũng biết chắc lại rướm máu rồi. Khả Ân không quan tâm tới vết thương trên đùi, cô đứng dậy xoay người nhảy qua lan can trở lại hành lang. Sau đó bước vào nhà vệ sinh rửa đi nước mắt trên mặt, tiện thể xem vết thương trên đùi. 

Trên đùi, làn da như bạch ngọc đầy vết ngắt xanh tím có vài chỗ đang rướm máu, Khả Ân nheo mắt vươn tay bóp mạnh, máu tươi lại tràn ra. Cô nghiêng đầu, muốn tăng thêm sức mạnh thì bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Đình Quyên và Thiên Linh.

“Ân! Cậu đâu rồi?”

“Này! Đừng doạ tớ chớ, Khả Ân!”

Hai giọng nói mang theo lo lắng vang lên, khiến đôi mắt lạnh lẽo tăm tối dần có một tia ấm áp, cô nhìn vết thương đang chảy máu hừ lạnh buông tay, qua loa rửa sạch mới chỉnh lại quần áo rồi thờ ơ đáp.

“Ở đây.”

“Cậu…” 

Đình Quyên nhìn cô rồi im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Người này chỉ một buổi chiều, từng một nữ sinh dịu dàng ấm áp trở thành cô gái vô cảm. Nếu không phải đôi mắt nâu vẫn còn đọng lại chút ánh sáng khi nhìn họ…thì có phải thứ đợi họ là một thân thể lạnh lẽo hay không? 

Mà cái người khiến hai người lo lắng vẫn chậm rãi đi xuống cầu thang, đến nửa đường cô mới ngừng lại, dựa vào tường nhìn Đình Quyên và Thiên Linh nãy giờ lo lắng cho mình, rồi chủ động nói. 

"Có gì muốn nói, nói đi."

"Khả Ân, cậu đừng buồn. Không đáng."

"Đúng vậy, không đáng đâu."

"Các cậu biết gì đó đúng không? Nói đi."

Đình Quyên xác nhận bạn mình đang bình tĩnh mới đáp:

"Cậu không phát hiện thôi, chứ thật ra tụi Thanh Nhi trước giờ đều luôn nhìn cậu như thế. Khinh bỉ, chán ghét và...xem thường. Hơn nữa…Thanh Nhi rõ ràng đang lợi dụng tình cảm của cậu."

"Rất rõ ràng sao?"

Cô nhướng mày hỏi, Triệu Thiên Linh thấy Khả Ân như vậy cũng rụt rè đáp:

"Rõ, tớ còn nhìn ra được mà, khi đi chơi. Họ cứ vô ý cố tình bỏ cậu ở phía sau.”

“Nếu bọn tớ không đi chung thì cậu chỉ có một mình rồi còn gì.”

“Đôi lúc, họ cố ý không cho cậu tham gia trò chuyện nữa cơ mà, nhưng khi cậu nói chuyện với tớ và Quyên thì lại kéo cậu ra, trách cậu không để ý tới họ. Với lại...với lại..."

"Nói đi."  Khả Ân cười nói.

Đáy mắt lại không có một chút cảm xúc, cô muốn đem một chút hy vọng gì đó bóp nát, hoàn toàn chặt đứt thứ cảm xúc dư thừa của mình.

"Tình cảm của cậu dành cho Thanh Nhi...bọn tớ đều biết. Cô ta…cũng biết. Thậm chí còn ngầm ghê tởm, chán ghét nhưng bề ngoài lại…tiếp cận cậu." 

Đình Quyên ở bên cạnh tiếp lời, ánh mắt cũng sâu thẳm mà nguy hiểm.

"Cô ta biết rõ mọi thứ, nên muốn nhìn cậu vì vậy mà xoay quanh cô ta, vì cô ta mà cam chịu bị lợi dụng. Cô ta...không đáng để yêu."

"..."

Sự im lặng bao trùm cả ba, Thiên Linh còn muốn nói thêm thấy Đình Quyên nhìn mình thì hiểu ý ngừng lại. Họ nhìn ra cô cần yên tĩnh một lúc. 

Lúc này Khả Ân không để ý tới hai người, cô đang nhắm mắt đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. 

Bầu trời bên ngoài càng âm u dù là cuối khô thì mưa cũng hơi sớm hơn mọi năm, gió lúc đầu còn nhẹ nhàng bây giờ lại mạnh đến mức những ngọn cây lắc lư xào xạc không ngừng. Cứ giống như đang tức giận và đau lòng ai đó.

Đến khi gió vuốt nhẹ gò má mềm mại, Khả Ân mới mở mắt nhìn hai người bạn sau đó khẽ cười, cô dùng tay vò đầu họ xoay người đi xuống cầu thang cũng không nói gì. 

“Đây là…không sao rồi hả? Quyên?”

“Chắc vậy, đi thôi. Tớ không muốn mắc mưa đâu.”.

Nghĩ tới việc xưa không khỏi thất thần, Khả Ân đem bức ảnh để lại chỗ cũ, dù sao mọi cảm xúc khi đó đã không còn. Cô duỗi người bước vào nhà tắm mở nước, trên vòi sen một dòng nước ấm chảy xuống. 

Lớp áo dần trượt xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo, dọc theo bả vai một vết bớt đỏ như một phượng hoàng đang tung cánh, tinh xảo mà xinh đẹp. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vết bớt, đôi mắt của Khả Ân hiện lên ánh bạc rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip