Bằng Nghị | 10 lý do bạn không nên yêu Ngao Thuỵ Bằng (05+06)

05.

Lý do thứ năm: Ngao Thuỵ Bằng là một tên chết nhát.

Lý Hoành Nghị cười vào những gì cậu viết. Người đàn ông này thực sự là một tên nhát gan! Anh ta sợ ma, sợ tối. Ai mà muốn có một người bạn trai như vậy chứ? Lý Hoành Nghị cười nhạo chính mình khi mà chính bản thân cậu cũng đã nhận ra điều đó từ lâu. Ngao Thuỵ Bằng thực sự rất nhát gan, anh ta sợ phải đấu tranh ngay cả đối với thứ mà anh ta nên đấu tranh. Giống như.. mối quan hệ đã tan vỡ của họ.

Cảm giác khó chịu lại ập đến, Lý Hoành Nghị cau mày và đi lấy một thanh socola.

Đã một tuần lễ trôi qua từ khi chuyện ở cửa hàng tiện lợi xảy ra, Lý Hoành Nghị vẫn ở yên trong căn hộ của mình, có vẻ mọi người đã thôi bàn tán về nó.

Ít nhất thì cậu vẫn có socola. Lý Hoành Nghị đang lặng lẽ ăn socola thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"A? Nhược Quân hả, có phải mày không? Tao vẫn chưa làm xong việc" Lý Hoành Nghị vừa nói vừa đi về phía cửa. Không có tiếng trả lời, cậu nhận nhầm ư. Có ai ở đó không?

Hoành Nghị chậm rãi mở cửa và ngạc nhiên một lần nữa, là Ngao Thuỵ Bằng!

Lý Hoành Nghị lập tức hoảng loạn, cậu cố đóng lại cánh cửa nhưng lại bị
Ngao Thuỵ Bằng dùng tay chặn lại.

"Đợi đã" Ngao Thuỵ Bằng nói, "Nghe anh nói".

Lý Hoành Nghị vẫn cố đóng lại cửa bằng vũ lực. "Nghe anh nói cái gì? Anh muốn nói gì? Nói những điều khủng khiếp về tôi nữa ư?"

"Không lần này là về công việc, Nghị!" Ngao Thuỵ Bằng nói khá to, giọng anh rõ ràng rất mệt mỏi và thất vọng. "Anh muốn làm gì với tôi? Không phải anh muốn cắt đứt liên hệ giữa hai chúng ta à?" Lý Hoành Nghị run rẩy trả lời, cổ họng cậu gần như nứt ra.

"Họ đang tìm kiếm một họa sĩ cho phòng trưng bày, em là lựa chọn tốt nhất" Ngao Thuỵ Bằng giải thích.

"Tôi hiểu rồi " Hoành Nghị dừng lại một lát rồi nói tiếp "Anh định lợi dụng tôi nữa à?"

"Nghị, em biết là anh chưa bao giờ lợi dụng em" Ngao Thuỵ Bằng trả lời. Cậu cười cay đắng nói: "Thật sao? Vậy anh hãy nói cho tôi biết tại sao anh không bao giờ cho tôi một lý do, tại sao chúng ta lại chia tay? Tại sao anh không..." Những lời còn lại của Hoành Nghị bị tiếng khóc nức nở át đi. Anh im lặng không nói gì.

"Anh" Ngao Thuỵ Bằng định nói gì đó, nhưng anh không bao giờ nói hoàn chỉnh một câu. "Anh luôn giỏi trong việc giữ im lặng " Lý Hoành Nghị lau nước mắt và từ từ mở cửa.
Cậu nhìn Ngao Thuỵ Bằng nói, "Tôi không muốn nghe lý do của anh nữa, nó sẽ không thay đổi được gì hết. Thế nên, đây sẽ là lần cuối cùng."

Biểu cảm trên gương mặt anh ta khiến Hoành Nghị không thể hiểu nổi. Đó là nỗi buồn? Hay là tức giận? Hạnh phúc? Anh ta thực sự không để ý đến biểu cảm trên gương mặt mình.

"Nghị, cảm ơn em" Ngao Thuỵ Bằng trả lời và quay mặt đi. Cậu cười thầm, "Cảm ơn tôi về điều gì? Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, vào trong đi rồi cho tôi biết chi tiết", Lý Hoành Nghị nói rồi nghiêng người để Ngao Thuỵ Bằng bước vào.

Anh thực sự bất ngờ trước thái độ của cậu. Cậu không nói gì chỉ từ từ đi vào trong.

Bạn đang hỏi tại sao Hoành Nghị lại để anh ta vào? Cho dù chính người đàn ông này đã làm trái tim cậu tan vỡ? Tại sao cậu luôn cho người đàn ông này cơ hội? Bởi vì Hoành Nghị vẫn vậy, cậu luôn cho cơ hội còn người đàn ông kia thì luôn nhận chúng.

Hai người bọn họ không biết bầu không khí xung quanh họ là khó xử hay buồn bã, thật là khó lý giải.

Ngao Thuỵ Bằng nhìn quanh căn hộ Lý Hoành Nghị đang sống, trước đây khi hai người còn bên nhau anh thường xuyên lui đến đây. Nó vẫn không có nhiều thay đổi lắm. Anh chú ý đến bức tranh ở kệ trên cùng, nấp đằng sau đống sách cũ, đó là bức ảnh của anh và cậu chụp trong "Kế hoạch đặc biệt của Thiếu Niên". Trong một giây Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy khó chịu.

Lý Hoành Nghị dẫn anh đến phòng tranh của mình rồi ngồi xuống ghế sofa. Trước sự ngạc nhiên của Ngao Thuỵ Bằng, anh ấy đang nhìn một tấm bạt lớn phủ trên tấm vải đen.

"Thế nên, phòng trưng bày tranh là gì? " Ngao Thuỵ Bằng thoát khỏi trạng thái của mình và trả lời: "Đây thực ra là một triển lãm nghệ thuật, trưng bày các tác phẩm khác nhau và họ đang muốn em gia nhập. Em cũng sẽ được ủy thác để vẽ một số người mẫu và các ca sĩ khác. Em cũng có thể trưng bày tác phẩm của em ở đó".

Lý Hoành Nghị im lặng suy nghĩ một lúc. Ngao Thuỵ Bằng vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. "Khi nào thì triển lãm?"

"Ngày 26 tháng 6 này," anh trả lời. "À, thế à? Được rồi khi nào chúng ta sẽ bắt đầu?" Lý Hoành Nghị bình tĩnh hỏi và nhìn Ngao Thuỵ Bằng. Nếu ai đó nhìn gần, họ sẽ phát hiện đôi mắt của cậu hơi đỏ.

"Ngày mai có rảnh không? Anh có thể đưa em đến đó," Thuỵ Bằng trả lời. "Tôi sẽ tự đi. Anh không muốn liên quan đến tôi nữa mà, đúng không? Nếu không anh lại lên top trending một lần nữa. Anh chỉ cần cho tôi địa chỉ thôi," Hoành Nghị cay đắng nói.
"Nghị, anh sẽ rời đi ngay bây giờ, đây chỉ là vì công việc", Ngao Thuỵ Bằng đứng dậy đi đến trước cửa. Trước khi anh ấy bước hẳn ra ngoài, "Tôi không cần anh nhắc với tôi rằng đây chỉ vì công việc, bởi vì tôi không bao giờ có thể quên cái ngày anh chia tay với tôi" Hoành Nghị nói. Ngao Thuỵ Bằng dừng lại một chút, có vẻ anh ấy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì hết. Ngao Thuỵ Bằng rời đi, trái tim của Lý Hoành Nghị tan vỡ thêm một nửa.

---

06.

Lý do thứ sáu: Ngao Thuỵ Bằng rất nguy hiểm

Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng đặt bút chì bên cạnh cuốn sổ tay của mình và thở dài. Bây giờ là 7 giờ 10 sáng, cậu cần phải có mặt tại địa điểm Ngao Thuỵ Bằng gửi lúc 8 giờ 30. Cậu cười thầm khi nghĩ đến việc Ngao Thuỵ Bằng vẫn giữ số của mình sau ngần ấy thời gian.

Hoành Nghị tự tát vào mặt mình và lẩm bẩm, "Giờ nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Nhưng cuối cùng tâm trí của Lý Hoành Nghị vẫn điên cuồng suy nghĩ về điều đó. Ngao Thuỵ Bằng thực sự là một người đàn ông đáng sợ, một người rất nguy hiểm. Bạn muốn biết tại sao không? Anh ta là một kẻ săn mồi chính hiệu, anh ta sẽ từ từ chơi đùa với con mồi đáng thương rồi mới ăn. Mọi người không hề biết rằng anh ta cư xử với mọi người rất thô bạo.

Hai năm trước, một lần khi Lý Hoành Nghị có dịp hiếm hoi được anh dẫn ra ngoài chơi. Vô tình cậu gặp lại một người bạn cũ. Hoành Nghị đang mải nói chuyện với người kia thì bất ngờ cảm giác có người quấy rối anh từ phía sau, trước khi cậu kịp phản ứng thì Ngao Thuỵ Bằng đã đấm vào mặt tên kia. Giây phút đó Lý Hoành Nghị đã thực sự rất ngạc nhiên và hạnh phúc, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ giả vờ hoặc cố tình làm điều đó để thể hiện thôi.

Kiểm tra lại thời gian một lần nữa, đã là 7 giờ 55. Lý Hoành Nghị lấy ví và chìa khóa, sau đó đi ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa kiểm tra lại địa điểm, nơi Thuỵ Bằng gửi cho cậu khá gần nơi cậu ở, chỉ cách nơi anh ở một dãy nhà. Có lẽ đó là lý do cậu gặp Ngao Thuỵ Bằng ở cửa hàng tiện lợi.

Sau mười lăm phút đi bộ, cậu đến trước một tòa nhà tuyệt đẹp. "Chà, lâu rồi mình mới đi xem triển lãm" Lý Hoành Nghị thì thầm.

Bên trong đã có rất nhiều người, họ thậm chí không để ý việc Lý Hoành Nghị vừa bước vào. Cậu cảm thấy khá lúng túng, vì vậy cậu tìm một chỗ gần sảnh và ngồi xuống. "Ở đâu nhỉ? Mình không quen ai ở đây hết". Hoành Nghị khẽ nhíu mày, rút điện thoại ra.

8 giờ 11 rồi, Ngao Thuỵ Bằng vẫn chưa đến. Cuộc hẹn bắt đầu lúc 8 rưỡi.

Lý Hoành Nghị kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có người ngồi xuống cạnh cậu. "Xin hỏi, anh là?" Lý Hoành Nghị nhận ra mình đang được hỏi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt cậu là một người đàn ông trẻ tuổi. "Tôi...ừm.. Tôi là Lý Hoành Nghị" cậu trả lời, người này có vẻ ít tuổi hơn cậu, "Vâng! Thì ra anh là người mà ông Ngao giới thiệu."

"À? Vâng, tôi đoán thế", Lý Hoành Nghị ho nhẹ một tiếng, lúng túng trả lời.

"Tôi họ Bùi, Sở Tiêu rất vui được gặp anh, anh Lý", chàng trai nói một cách lịch sự khi đưa tay ra. Lý Hoành Nghị bắt tay, kẽ lắc "Tôi cũng vậy," cậu mỉm cười trả lời.

Yah! Giá như Thuỵ Bằng tốt như cậu trai trẻ này.

"Anh Lý, tôi đã rất muốn gặp anh," Bùi Sở Tiêu vui vẻ nói. Lý Hoành Nghị ngạc nhiên, cậu không biết cậu trai này là ai, Ngao Thuỵ Bằng đã nói gì về mình với cậu ta?

"Thế ư? Tôi chỉ là một họa sĩ tự do quèn thôi mà", Lý Hoành Nghị nói.

"Không! Tác phẩm của anh thực sự rất tuyệt, lúc tôi nhìn bức tranh tuyệt đẹp của anh ở nhà..."

Lý Hoành Nghị lập tức ngắt lời Bùi Sở Tiêu , nói "Đợi đã- Chính xác thì cậu là ai?"

"Tôi là...." Bùi Sở Tiêu một lần nữa bị cắt lời nhưng người lần này là tên có khuôn mặt bướng bỉnh đáng ghét, Ngao Thuỵ Bằng.

Cậu thề rằng tên này rất đáng sợ, ngay cả gu ăn mặc kì cục cũng không khiến anh ta bớt đẹp trai, vô cùng nổi bật.

" Sở Tiêu " anh ta nói một cách bình tĩnh. Bùi Sở Tiêu nhanh chóng đứng dậy chào Ngao Thuỵ Bằng. Lý Hoành Nghị cũng đứng dậy nhưng không nhìn cậu.

"Chúng ta nên làm nhanh đi, tôi muốn về sớm." Cậu nói, khuôn mặt Bùi Sở Tiêu hơi chùng xuống, cậu ta không muốn Hoành Nghị rời đi nhanh như vậy, cậu vẫn còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn.

"Anh đưa em đi gặp những người khác" Ngao Thuỵ Bằng nói một cách bình thản, hai người đi theo sau anh ta.

"Anh Lý, tôi rất xin lỗi về bố - à không, ý tôi là ông Ngao" Bùi Sở Tiêu lắp bắt. Lý Hoành Nghị chắc chắn rằng cậu ta gần như đã nói từ "bố", hay là chỉ là suy nghĩ của cậu thôi?

Ngao Thuỵ Bằng đã có con trai? Anh ta không độc thân ư, còn có một người vợ bí mật nữa! Hoành Nghị cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Ừm, sao cậu lại phải xin lỗi? Anh ta luôn như vậy" Hoành Nghị nói, giọng cậu có chút buồn bã.

Đến trung tâm của studio, Ngao Thuỵ Bằng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, anh giới thiệu Lý Hoành Nghị với mọi người. Tất cả mọi người đều rất tuyệt vời, tất nhiên trừ Ngao Thuỵ Bằng.

Họ đã lên kế hoạch rất chi tiết cho các thiết kế và tác phẩm có thể được đăng và trưng bày. Thời gian trôi qua quá nhanh, đã đến giờ nghỉ trưa. Lý Hoành Nghị không muốn ăn cơm, cậu chỉ ăn socola mà mình mang theo. Bùi Sở Tiêu lại đến ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu.

"Lúc nãy cậu nói cái gì cơ?" Lý Hoành Nghị hỏi, vừa cắn một miếng socola.

"Tôi là con trai của ông Ngao" Bùi Sở Tiêu thì thầm. Hoành Nghị tái mặt, "Ai-i? ai là mẹ của cậu?" Lý Hoành Nghị lắp bắp. Bùi Sở Tiêu cười, "Aish, đừng lo lắng anh Lý, tôi được nhận nuôi"

"Thật sao?" cậu nói "Ahahaha... Sao tôi lại phải lo lắng chứ?" Lý Hoành Nghị lúng túng, cậu cười khô khốc.

"Tôi đã thấy bức tranh của anh ở nhà ," Bùi Sở Tiêu nói, "Tôi cảm thấy nó rất đẹp và ấm áp" cậu ta nói với một nụ cười trên mặt.

"Hửm? Bức tranh nào, tôi không nhớ gì hết," Hoành Nghị bối rối hỏi.

"Đó là bức tranh chân dung của anh, anh mỉm cười rất hạnh phúc".

Vào ngay lúc đó, Lý Hoành Nghị cảm thấy có nhiều loại cảm xúc khác nhau cùng một lúc xuất hiện.

--------------------------------

THÔNG BÁO: Thời gian nước rút tới rồi, tui sẽ đẩy nhanh hai bộ "(Chuyển ver) Bạn trai siêu cấp Lý Hoành Nghị" và "[Bằng Nghị] Thú nhầm Thân Vương phi". Fanfic nhỏ "Bằng Nghị | 10 lý do bạn không nên yêu Ngao Thuỵ Bằng " sẽ có phần 2. Phần 2 sẽ là dưới góc nhìn của Ngao Thuỵ Bằng, nhiều sự việc sẽ được lí giải. Tựa như sau "Bằng Nghị | 10 lý do bạn nên yêu Lý Hoành Nghị" Không có lịch up chap xác định, một ngày tầm 2-3 chap tuỳ vào lịch học của tui.
P/s: Nhân tiện đây tui muốn hỏi mấy cô có thích, muốn hay đọc được chuyển ver không, tại tui sợ làm mấy cô khó chịu. Đọc truyện để thư giãn mà nếu tui làm mấy cô stress thêm thì tui thấy có lỗi lắm. Nên là có gì mấy cô cứ nói với tui nha. Tự nhiên sợ mình up nhiều chap quá, mấy cô lại chê tui phiền ಥ⁠_⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip