Bằng Nghị | 10 lý do bạn không nên yêu Ngao Thuỵ Bằng (07+08)

07.

Lý do thứ bảy: Ngao Thuỵ Bằng thật rắc rối.

Lý Hoành Nghị thực sự ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Cậu đang định hỏi Bùi Sở Tiêu thì đột nhiên có người nói: "Bùi Sở Tiêu, ở tiền sảnh đang cần cậu giúp đỡ."

Hai người quay lại thì thấy Ngao Thuỵ Bằng. Vẫn còn nhiều chuyện phải hỏi, cảm ơn vì đã cắt ngang chúng tôi! Lý Hoành Nghị đảo mắt, nghĩ một cách mỉa mai.

"Vâng, bố à ông Ngao", Bùi Sở Tiêu mỉm cười và xin lỗi Lý Hoành Nghị.

Cậu nhóc đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cậu và Ngao Thuỵ Bằng đứng đó. Bầu không khí đầy khó xử, cậu chắc chắn rằng Ngao Thuỵ Bằng cũng cảm thấy thế. Không ai biết nên nói gì mới phù hợp, Hoành Nghị cười thầm. Ha! Như một trò đùa đây là bạn trai cũ của cậu! Và cậu không biết nên làm gì cả.

Lý Hoành Nghị lấy túi của mình rồi đi đến một căn phòng khác, nhanh chóng trốn xa Ngao Thuỵ Bằng. Cậu không muốn phải áy náy vì đã làm phiền anh, Ngao Thuỵ Bằng là ai mà dám phán xét cậu chứ?

Lý Hoành Nghị bắt đầu sửa chữa lại các thiết kế trong phòng và sắp xếp lại mọi thứ một cách cẩn thận. Sau nhiều giờ dọn dẹp, cậu cảm thấy tự hào rằng cậu có thể tự mình làm mọi việc một mình. Hoành Nghị phủi quần và vai rồi mỉm cười đi ra ngoài.

"Anh Nghị! Anh ăn đồ ăn nhẹ chưa?" Bùi Sở Tiêu vui vẻ đến gần cậu, Lý Hoành Nghị mỉm cười với cậu ta, "Tôi chưa, cậu có muốn ra ngoài rồi ăn ở đó không?"

"Chắc chắn rồi, anh Nghị" Bùi Sở Tiêu trả lời rồi cùng cậu ra ngoài.

Lý Hoành Nghị đã lên kế hoạch để hỏi Bùi Sở Tiêu về bức tranh nhưng Ngao Thuỵ Bằng cũng ở đây, anh ta đang ngồi uống một tách cà phê, không cách họ quá xa. Lý Hoành Nghị nghĩ cậu có thể hỏi về chuyện đó sau vậy. Vì vậy cậu chỉ nói chuyện với Bùi Sở Tiêu về các mẫu thiết kế và bố cục buổi triển lãm.

"Một dải phân cách chắc chắn sẽ hữu ích" Bùi Sở Tiêu nói, cậu cắn một miếng từ bánh sandwich của mình. Lý Hoành Nghị gật đầu và vẽ một bố cục phù hợp cho nơi này. "Họ cũng sẽ đưa cái này vào bản thiết kế nhưng không phải cái nào cũng có nó."

"Sẽ có đủ khoảng trống cho chúng chứ?" Ngao Thuỵ Bằng, một lần nữa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "À vâng, ông Ngao, anh Nghị đã lên kế hoạch mọi thứ rất chi tiết!" Bùi Sở Tiêu khen ngợi nhưng Lý Hoành Nghị không nhìn Ngao Thuỵ Bằng, cậu chỉ cười khô khốc. Người đàn ông kia cũng không nói gì.

Họ tiếp tục thảo luận về bố cục nhưng đáng tiếc là họ không thể hoàn thành ngay vì đã hơi muộn.

"Tạm biệt anh Nghị, hẹn gặp lại ngày mai!" Bùi Sở Tiêu vừa nói vừa ôm Lý Hoành Nghị.

Yah! Thật là một cậu bé tốt, không như tên ngu ngốc kia! Hoành Nghị phàn nàn. Cậu đáp lại cái ôm của Bùi Sở Tiêu và mỉm cười, "Ừm, tạm biệt. Về nhà cẩn thận!".

Lý Hoành Nghị vẫy tay chào tạm biệt khi Bùi Sở Tiêu chui vào xe của Ngao Thuỵ Bằng. Bình thường khi họ tan làm, họ không nói gì hết, ngay cả lời tạm biệt cũng không.

---

08.

Lý do thứ 8: Ngao Thuỵ Bằng là một tên lừa đảo.

Lý Hoành Nghị ngay lập tức đóng cuốn sổ của mình lại, nhét nó vào túi. "Em làm bố cục sắp xong chưa?" Ngao Thuỵ Bằng tiến đến gần cậu hỏi. Lý Hoành Nghị đảo mắt và ho nhẹ, "À, sắp xong rồi. Tôi chỉ đang nghĩ có thể bày bao nhiêu tác phẩm? Có bị giới hạn không?"

"Không có giới hạn, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, nếu em cần trợ giúp, cứ gọi Hướng Thành" Ngao Thuỵ Bằng thờ ơ nói, không đợi câu trả lời của cậu, anh đã quay người rời đi. Lý Hoành Nghị đảo mắt giận dữ. "Đáng ghét" cậu thì thầm.

Lý Hoành Nghị lấy bản phác thảo của mình ra, cố gắng hoàn thành bố cục.

Đáng buồn thay, hôm nay Bùi Sở Tiêu không có ở đây, có vẻ như Ngao Thuỵ Bằng không muốn cậu nhóc quá thân thiết với Hoành Nghị nên đã giao cho cậu ta một công việc khác để họ không gặp nhau. Hoành Nghị cảm thây vô cùng cô đơn và lạc lõng, cậu không muốn giao tiếp với mọi người xung quanh.

Cậu chỉ nhớ những gì Bùi Sở Tiêu đã nói với cậu 5 ngày trước, "Đó là ảnh chân dung của anh, anh mỉm cười rất hạnh phúc".

Lý Hoành Nghị không nhớ gì về ảnh chân dung, Bùi Sở Tiêu cũng nói rằng nó ở nhà của họ. Ai đã vẽ nó? Ngao Thuỵ Bằng ư? Hoành Nghị thở dài, cậu cười cay đắng. Chuyện đó không thể xảy ra, tại sao anh ấy phải làm và giữ một thứ không đáng? Bùi Sở Tiêu đã không nói gì thêm về bức tranh vì bị Ngao Thuỵ Bằng gọi đi.

"Ừm, anh Lý?" Lý Hoành Nghị ngẩng đầu thì thấy một chàng trai trẻ, ước chừng bằng buổi Bùi Sở Tiêu. "À, vâng có chuyện gì vậy?"

"Ông Ngao nói rằng anh nên hoàn thành bố cục nhanh hơn" chàng trai trẻ lo lắng nói. Ngao Thuỵ Bằng, cái tên hách dịch này! Anh ta vừa nói với cậu không lâu giờ lại nhắc cậu thêm một lần nữa. "Vậy sao? Đợi đã, cậu là Hướng Thành à?"

"Vâng" cậu hơi gật đầu trả lời. Lý Hoành Nghị mỉm cười, "Cậu có thể giúp tôi một chút không?"

"Sao cơ? Tôi á?" Hướng Thành ngạc nhiên chỉ vào mình, Lý Hoành Nghị mỉm cười gật đầu. "Đúng thế, vì ông chủ hống hách của chúng ta đang thúc giục, cậu giúp tôi được không?"

"Được chứ!" Hướng Thành trả lời rồi cười. Cậu ấy thực sự là một người dễ làm quen, Lý Hoành Nghị nghĩ sau đó ngay lập tức bắt tay vào công việc.

• • •

Cuối cùng họ đã hoàn thành kịp thời trước khi Ngao Thuỵ Bằng có thể phàn nàn.

"Rất vui được làm việc cùng với cậu, Hướng Thành" Lý Hoành Nghị mỉm cười với chàng trai trẻ. "Anh cũng vậy, anh Lý".

"Nói thế đủ rồi, Nghị, nhiệm vụ của em ngày hôm nay là vẽ 5 thần tượng," Ngao Thuỵ Bằng từ đâu xuất hiện nói. Lý Hoành Nghị cau mày.

"Chúng tôi có thể nghỉ ngơi trước được không? Bây giờ đang là giờ ăn trưa" cậu giải thích, Ngao Thuỵ Bằng chỉ nhìn cậu một chút. Hướng Thành đã tự động biến mất khỏi hiện trường. "Được rồi, đừng mất nhiều thời gian quá" người yêu cũ của cậu lạnh nhạt nói rồi quay đít bỏ đi. "Đừng mất nhiều thời gian quá " Lý Hoành Nghị chế giễu, cậu tức giận lặp lại những lời của anh

Cậu lấy bữa trưa của mình ra, về cơ bản thì nó chỉ là một túi socola. Những người khác đang ăn cơm trưa của mình, một số người nhìn cậu một cách kì lạ. Họ chưa từng thấy ai ăn socola thay cơm trưa. Cậu lờ đi ánh mắt của họ, lấy một viên bỏ vào miệng.

Lý Hoành Nghị nhanh chóng kết thúc bữa trưa của mình rồi đi tìm tên người yêu cũ chết tiệt kia. Sau 5 phút tìm kiếm cậu thấy anh ta đang nói chuyện với ai đó. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và có làn da rất đẹp. Khi Lý Hoành Nghị đến gần hai người, cậu khẽ ho nhẹ, "Ah, người đầu tiên tôi vẽ đây sao?"

Hai người đang nói chuyện đồng thời quay lại nhìn cậu. "Nghị đây là Lâm Bác Dương. Cô ấy là người mẫu đầu tiên của em." Ngao Thuỵ Bằng giới thiệu người con gái xinh đẹp này cho Lý Hoành Nghị, cậu có chút sững sờ nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười thay lời chào. "Bác Dương lâu rồi không gặp, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhỉ?"

"Ahaha! Quả thật lâu lắm rồi mới gặp lại anh, không ngờ giờ anh lại là hoạ sĩ đấy " Lâm Bác Dương vừa nói vừa cười với Hoành Nghị. Ngao Thuỵ Bằng nhìn họ nói chuyện nhưng không nói gì.

• • •

Lý Hoành Nghị cảm thấy kiệt sức sau khi vẽ xong người thứ 3. Cổ tay cậu đau và mệt mỏi. Chỉ còn một vài người còn ở lại đây, những người khác đều đã về nhà. Chắc chắn, những người còn lại là cậu, Hướng Thành, người yêu cũ của cậu và người thứ tư cậu phải vẽ, Thanh Du.

Lý Hoành Nghị đã nói với Ngao Thuỵ Bằng rằng cậu không thể vẽ 5 người một ngày được, vì vậy đây sẽ là người cuối cùng ngày hôm nay. Cậu khá nhẹ nhõm khi Ngao Thuỵ Bằng đồng ý và có sự hỗ trợ của Hướng Thành. Hai giờ sau, Hoành Nghị cuối cùng cũng hoàn thành, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, anh Lý" Hướng Thành nói và lấy túi của mình. "Cậu cũng thế nhóc ạ". Lý Hoành Nghị trả lời, Hướng Thành cau mày với cậu "Anh Lý, em đã 22 tuổi rồi, sao anh có thể gọi là nhóc được chứ " cậu phàn nàn. Hoành Nghị bật cười với chàng trai trẻ này.

"Aish, cậu nên biết ơn vì cậu còn trẻ đó!"

"Vâng, vâng, em đi ngay bây giờ đây!" Hướng Thành nói, vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài.

-

Tòa nhà giờ chỉ còn lại cậu và Ngao Thuỵ Bằng, dù đã khá muộn rồi nhưng hai người vẫn còn một số việc phải làm. Cả hai đều im lặng làm việc của mình, thì đột nhiên Ngao Thuỵ Bằng nói: " Ở đại sảnh có thức ăn, nếu em cảm thấy đói thì cứ lấy mà ăn".
Lý Hoành Nghị ngay lập tức nhìn tên người yêu cũ đang đứng quay lưng lại với cậu. Gì? Hoành Nghị nghĩ và ho một cách xấu hổ, "Ah không cần, cảm ơn anh".

"Em có chắc không? Em đã không ăn cơm," Ngao Thuỵ Bằng nói và quay lại nhìn cậu. Lý Hoành Nghị cảm thấy một cảm giác xa lạ bên trong cậu. "Tôi, ừm, tôi chắc chắn," Hoành Nghị đảo mắt trả lời và tiếp tục làm việc. Ngao Thuỵ Bằng không nói gì thêm.

Sau khi dọn dẹp xong, họ chuẩn bị ra ngoài và khóa cửa tòa nhà lại. Lúc Lý Hoành Nghị chuẩn bị rời đi, cậu nói nhanh, "Tôi đi đây, tạm biệt." Đột nhiên một bàn tay ấm áp ngăn cậu lại.

"Nghị, lấy đồ ăn đi. Hôm nay em đã không ăn gì."

Lý Hoành Nghị cảm thấy cảm xúc của mình giờ thật hỗn độn. "Ngao Thuỵ Bằng, tôi đã nói với anh rồi, tôi không.."

"Cứ lấy đi, xin em đấy." Người đàn ông kia nài nỉ và Hoành Nghị không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu giựt tay mình ra khỏi tay Ngao Thuỵ Bằng, quay mặt lại nhìn anh, giận dữ nói. "Tại sao anh phải làm thế này? Cho tôi một đống tín hiệu, anh con mẹ nó tự nhiên quan tâm tôi ăn hay không ăn làm gì? Anh thích chơi đùa với cảm xúc của tôi thế à?"

"Anh.."

Hoành Nghị cười một cách cay đắng trong khi nước đang chực trào ra. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Ngực cậu đau quá, còn người trước mặt cậu chỉ làm cho nó tệ hơn. Ngao Thuỵ Bằng chỉ nhìn cậu xin lỗi.

"Im lặng lần thứ một triệu! Anh không có gì để giải thích cho mấy hành động vô nghĩa của anh nữa đúng không. Anh có thể..." Cậu bật khóc, những lời nói cuối mãi không thể thốt ra được. Thật khó để nói, cổ họng cậu đau rát, giờ cậu chỉ muốn biến mất đi.

"Ngao Thuỵ Bằng, anh biết không? Anh là một tên lừa đảo. Anh lừa tôi rằng anh yêu tôi. Anh đã lừa tôi suốt những năm qua, anh lừa tôi trong khi tôi đã yêu anh hết mình". Cậu nức nở, "Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi thực sự không thể hiểu được anh, anh không bao giờ cho tôi một cơ hội!"

Ngao Thuỵ Bằng giơ tay lên, anh muốn lau nước mắt trên mặt Hoành Nghị nhưng anh phải tự ngăn mình lại, anh không được làm chuyện này. Anh có quyền gì để lau nước mắt cho cậu chứ? Chẳng phải anh là nguyên do của tất cả mọi chuyện sao?
"Làm ơn đi, đủ rồi..." Hoành Nghị thì thầm.

Ngao Thuỵ Bằng, anh tự làm tổn thương người quý giá nhất trong cuộc đời của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip