0.
London con phố vẫn nhộn nhịp như ngày nào thì giờ đây ngược lại hoàn toàn với cái hoàn cảnh của người cậu bé vỏn vẹn mấy tuổi đầu non nớt.
Thằng anh họ nó giậm đùng đùng lên thềm cầu thang chẳng biết chất liệu gì mà ngày nào thằng anh nó muốn nhảy cẩn lên mà không thấy sập nhỉ, nó không quan tâm cầu thang như nào điểu nó muốn là nó không phải ở dưới gầm cầu thang nữa , nó muốn thoát khỏi căn nhà đầy rẫy mệt mỏi không có chỗ chứa này lắm rồi. Nó như người hầu trong gia đình nhỏ này vậy ,à không gia đình lớn bởi vì cậu nó và anh họ nó to xác như nhau cả.
thắm thoát đã đến ngày sinh nhật thằng anh của nó , như mọi ngày nó vẫn đều thức dậy theo báo thức chạy bằng cơm khó ưa kia. Hôm nay gia đình nó sẽ chở thằng anh họ đi thăm quan sở thú , không hiểu sao nó đi đến chuồng trăng ,con trăng màu trắng nhìn nó chăm chăm và cả hai nhìn nhau , không hiểu kiểu gì nó nhìn dữ quá mất bà nó cái kính chuồng làm con trăng bò ra ,ấy v con trăng đó còn cảm ơn nó nữa chứ , nó vẫn không hiểu tại sao nó làm được điều đó.
À còn thằng anh họ nữa , nó thì khỏi nói sợ quá gọi cha mẹ đến và thế là cậu bị mắng oan , vẫn là hôm ấy đăng dọn dẹp nhà cửa thì có thư đến , bất ngờ thay trong đống thư có thư ghi tên nó. Nó cầm mấy thư kia cho ổng cậu còn thư kia thì nó giữ không may thằng anh phiền phức của nó thấy được và giật thư khỏi tay nó mà đưa cho ổng. Nhìn chữ ghi trên mặt lá thư ổng kêu bà vợ qua xem cả hai như trúng số mặc đần ra không lâu hai vợ chồng đã lấy lại được hồn mà xé luôn , rồi bỏ vào lò sưởi.
Ông ta hét vào mặt nó bảo "KHÔNG ĐƯỢC" , chúng tao sẽ không cho mày rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip