Chương 2: Linh hồn tan vỡ (2).

  Edit: Cao mỹ nhân.
  Beta: Thất Sắc LLoẹt.

  Nhìn người đàn ông ngoan độc đứng đó, Nam Cung Phượng Tuyết mắt đen loé loé, duỗi tay mở hộc ở trước vị trí ghế phụ, lấy ra một khẩu súng ngắn, cẩn thận dắt ở sau đai lưng rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài.

  Tay ngọc nâng lên, tháo xuống đôi kính râm che nửa khuôn mặt, để lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc. Mắt phượng xinh đẹp, mày lá liễu, đôi môi anh đào hồng nhuận, xứng với một thân phục trang đỏ hồng, giống như một con phượng hoàng rực rỡ loá mắt. Cô khẽ hé đôi môi mỏng, thanh âm sắc lạnh vang vọng vách đá, âm lượng tuy không lớn nhưng lại lọt vào tai rất rõ ràng, thậm chí trong thanh âm còn ẩn chứa chút sát khí.

  "Tôi đã đến như lời hẹn, em trai tôi hiện đang ở đâu?"

  Khi nãy ở trên xe, Nam Cung Phượng Tuyết đã quan sát bốn phía nhưng không có phát hiện bóng dáng Tiểu Dịch. Trong lòng cô hiểu rất rõ, Tử Thần tự mình đến đây chỉ có một mục đích là muốn cô trở lại tổ chức một lần nữa.

  "Phượng Tuyết, cô cũng biết tội của mình?"_ Tử Thần không trả lời câu hỏi của Nam Cung Phượng Tuyết, chỉ quan sát cô ở kia với khí chất tự tin, kiêu ngạo bẩm sinh trên người, trong lòng càng thêm kiên định việc ép cô quay về tổ chức.

  Nam Cung Phượng Tuyết là sát thủ ưu tú nhất do chính y tự tay bồi dưỡng. Y đối với cô rất kỳ vọng, thậm chí còn nghĩ tới chờ y chết đi sẽ đem vị trí lão đại này truyền cho cô. Lại không nghĩ rằng, Nam Cung Phượng Tuyết chẳng hề quan tâm đến dụng ý này của y, vậy mà trực tiếp thoát ly tổ chức, là người đầu tiên trong nhiều năm qua dám khiêu khích quyền uy của y. Người như vậy bình thường đã sớm bị nghiêm trị, bị tổ chức truy sát, nhưng xét đến chuyện cô là người tài giỏi nhất mà y đã bồi dưỡng nhiều năm qua, không đành lòng để cô cứ dễ dàng như vậy bị huỷ đi. Cho nên y mới tự mình đến đây, muốn đem cô hồi tâm chuyển ý, y sẽ không truy xét chuyện cũ nữa. Nếu cô có thể trở về tổ chức, y có thể mắt nhắm mắt mở coi như hai năm qua là kỳ nghỉ dài hạn của cô.

  "Tôi thì có tội gì được chứ?"_ Nam Cung Phượng Tuyết nhìn thẳng vào mắt Tử Thần dưới đôi kính râm kia, khoé miệng hơi giương lên cười nhạt một cái, châm chọc nói. Đây là đang hỏi tội cô sao? Hừ, cô chỉ muốn sống một cuộc đời bình lặng mà thôi, việc này có gì sao? Cô không phản bội tổ chức, không giết người của tổ chức, vậy thì cô có tội gì?

  Tuy rằng Tử Thần đem cô từ cô nhi viện ra, dạy dỗ cô thành người; nhưng cô cũng vì y mà mạo hiểm, kiếm cho y vô số khoản tiền lớn, sớm đã trả đủ công nuôi dưỡng của y, giờ cô cũng chẳng nợ y điều gì. Hơn nữa đừng nói y nuôi dưỡng cô, đúng ra mà nói thì chỉ là đào tạo ra một công cụ giết người kiếm tiền cho y thôi.

  "Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng như thế!"_ Nghe lời Nam Cung Phượng Tuyết nói, Tử Thần hừ lạnh nhìn cô, quay sang ra lệnh cho thủ hạ của mình_ " Đem thằng nhóc kia lên đây."

  Một vài thủ hạ của y lùi xuống phía sau, dùng sức kéo dây thừng lên, một cậu bé bị treo dưới vách đá từ từ được mang lên. Nam Cung Phượng Tuyết vừa nhìn thấy, ngay lập tức hét lớn:

  "Đồ hỗn đản!"

  Cô thấy tay của Tiểu Dịch bị dây thừng xiết chặt lấy, tạo ra vết thương rỉ máu thật sâu. Mà hắn đã sớm ngất đi, bị những người đó kéo lê qua bên này. Những vệt máu in ra trên mặt đất, khiến cho lòng của Nam Cung Phượng Tuyết giống như bị lưỡi dao đâm qua, đau đớn không thôi.

  "Mau thả thằng bé ra!"_ Nam Cung Phượng Tuyết nhìn Tiểu Dịch nằm kia thoi thóp, vết thương lớn nhỏ chồng chéo khắp người, trong lòng khốn khổ vô cùng. Những sợi dây thừng kia như vô hình cột chặt trái tim cô, xiết đến chảy máu.

  Là cô đã hại Tiểu Dịch, nếu không phải vì cô, Tiểu Dịch căn bản không cần chịu đau khổ như vậy. Hắn có lẽ sẽ vẫn hạnh phúc như trước. Đáng ra cô không nên tham lam loại tình thân ấm áp này, cô không nên nhận nuôi Tiểu Dịch làm em trai.

***

  Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip