Chương 6: Phế tài đích nữ (3).

Edit: Cao mỹ nhân.
Beta: Thất Sắc Loè Loẹt.

  Điều này cũng khiến nàng tuy mang thân phận đích nữ cao quý, nhưng hoàn cảnh lại thảm thương đến mức nha hoàn còn không bằng.

  "Nam Cung Phượng Tuyết", nếu chúng ta đã có duyên như vậy, từ nay về sau, vận mệnh của ngươi sẽ do ta làm chủ. Ta nhất định sẽ không để ngươi cứ mãi vô dụng bất tài như vậy, lại càng không để người ta cười nhạo, khi dễ ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành viên minh châu toả sáng, trở thành cường giả, rồi mới đem những người đã từng nhạo báng làm khó ngươi đạp dưới chân. Nam Cung Phượng Tuyết ở trong lòng tự thề với "Nam Cung Phượng Tuyết" như vậy.

  Nàng, Nam Cung Phượng Tuyết, ở thế kỷ XXI có thể trở thành nữ sát thần, một cường giả tồn tại trong giới lính đánh thuê khốc liệt, như vậy, nàng cũng có thể trở thành cường giả ở cái thời đại dị thế này. Tuy rằng tình huống hiện tại của nàng nhìn qua thật không tốt, tựa như lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng nàng nhất định sẽ không để bản thân dễ dàng chết đi như vậy.

  Gặm xong nửa cái màn thầu, Nam Cung Phượng Tuyết cuối cùng cũng có một chút sức lực. Nàng cũng không để tâm đến thân thể đau đớn, chậm rãi hướng một bên ngăn tủ đi đến.

  Ở trong trí nhớ của Nam Cung Phượng Tuyết, trong ngăn tủ nhỏ màu đen có một lọ thuốc trị thương nàng trân quý từ lâu. Đó là lọ thuốc do chính phụ thân của thân thể này thời điểm còn sống đưa cho. Phụ thân nàng Nam Cung Vô Trần đối với việc nữ nhi của mình không thể luyện võ có chút tiếc nuối, nhưng lại vô cùng yêu thương nàng. Thời điểm phụ thân còn sống, dường như mọi thứ tốt nhất trên đời người đều đưa cho nàng. Chỉ tiếc những năm gần đây, những thứ đồ vật đó đều bị tỷ muội cướp đi hết, trừ bỏ bình thuốc trị thương này cùng mấy lượng bạc vụn do nàng đem giấu đi mới có thể giữ lại.

  Mà bình thuốc trị thương này lại còn do chính Hoàng thượng Đông Thần quốc ban cho Nam Cung Vô Trần. Là một tướng quân, ở trên chiến trường không tránh khỏi bị thương nên phụ thân cũng chuẩn bị một ít thuốc trị thương, mà thuốc do Hoàng thượng Đông Thần quốc ban cho là thiên đại ân điển. Nhưng phụ thân lại không nỡ dùng, vì lo lắng Nam Cung Phượng Tuyết có thể té ngã bị thương, ở thời điểm sinh thần sáu tuổi của nàng, người đã đưa lọ thuốc này.



  Nghe nói loại thuốc trị thương này do một vị gọi là Đỗ Trọng thần y tạo ra, ở trong tứ quốc cực kỳ quý hiếm, ngoại trừ hoàng thất tứ quốc, bá tánh bình dân đều không có phước dùng loại thuốc trị thương cực phẩm này, thế nhưng Nam Cung Vô Trần lại đưa nó cho nữ nhi của mình.

  Kéo ngăn tủ ra, nhìn bên trong trống trơn, tay Nam Cung Phượng Tuyết nhấn vào trên vách một cái, một hộc tủ nhỏ bí mật lộ ra. Nàng lấy ra một bình nhỏ đựng thuốc trị thương quý hiếm, xoay người hướng về giường nhỏ rách nát bước đi.

  Ngồi trên giường, nhẹ mở nắp bình, mùi thuốc liền nhanh chóng lan ra, làm cho căn phòng nhỏ tràn ngập mùi dược. Nam Cung Phượng Tuyết hít một hơi thật sâu, tay phải mười phần nhẹ nhàng lấy một chút thuốc trị thương, bôi lên miệng vết thương bên trong cánh tay. Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh từ tay truyền đến làm Nam Cung Phượng Tuyết cảm thấy đau đớn trên người giảm đi rất nhiều.

  Quả thực là thuốc tốt, Nam Cung Phượng Tuyết nhìn bình thuốc trị thương này, không khỏi cảm khái rằng hiệu quả của thuốc cực kỳ rõ ràng. Miệng vết thương nàng mới xoa thuốc xong đã bắt đầu chậm rãi khép lại.

  Vẫn còn tốt, "Nam Cung Phượng Tuyết" kia cũng không phải là người ngốc, biết đem bình dược giấu ở nơi bí mật kia, không có bị đám huynh đệ tỷ muội đoạt đi, bằng không lúc này có đổi thành linh hồn kiên cường như nàng cũng khó mà sống nổi.

  Nam Cung Phượng Tuyết đem thuốc bôi lên tất cả các vết thương trên thân thể, xong xuôi lọ thuốc cũng còn lại phân nửa. Đem chỗ còn dư đậy nắp lại cẩn thận đặt dưới gối, nàng nằm ngả ra giường nghỉ ngơi.

  Tuy nói rằng thuốc trị thương hiệu quả vô cùng tốt, nhưng dù sao thân thể của Nam Cung Phượng Tuyết vốn yếu đuối, đem thương tích trên người xử lý xong, đã mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

***

Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip