Chương 1 : Người phụ nữ đến từ Đông vực
Giữa dòng người tấp nập, giữa sự phồn hoa náo nhiệt của Đô thị, có một tòa điện phủ đứng sừng sững — lặng lẽ, bất động như không thuộc về nơi này.
Không tiếng động, không huyên náo, nó tựa như một vết nứt tĩnh lặng giữa dòng xoáy hỗn loạn, nằm ngay giao điểm của Nam Tiên Hoàn Vực – nơi năm châu hội tụ, vạn tộc ghé qua.
Từ phía xa, một người phụ nữ trong bộ yếm đỏ bước tới. Bờ vai trắng phau hờ hững lộ ra dưới tà áo mỏng, vóc người mảnh mai, bước đi mềm mại như gió cuốn.
Không ai không ngoái nhìn.
Nhưng cũng không ai dám nhìn lâu.
Bởi uy áp của một Tạo Mệnh giả, dù được giấu đi, vẫn như mực đỏ vấy lên trang giấy trắng – rõ ràng, không thể lẫn.
Nàng ngẩng đầu. Tấm biển trên cổng điện lặng lẽ phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của nàng:
> "Tiên Tri Phường."
Một nha hoàn nhanh chóng bước ra, cúi đầu cung kính:
— “Bẩm, đại nhân đã đoán trước phu nhân sẽ tới. Mời vào trong.”
Người phụ nữ chỉ khẽ gật đầu. Thân ảnh đỏ như máu chầm chậm tiến vào bóng tối sau sảnh điện.
…
Trong chính điện, Phạm Oanh – chủ phường, thân trùm lụa mỏng, ngồi nơi trung tâm dưới ánh đèn mờ. Giọng bà nhẹ nhàng vang lên:
— “Tiểu bối biết tiền bối từ Đông Vực đến. Miếu nhỏ không đủ nghênh đón Long Vương, đại lễ của người, tiểu bối nhận không nổi. Người có căn dặn gì?”
Người phụ nữ đưa tay. Trong tay nàng hiện ra một hộp gỗ khảm châu sa lấp lánh.
— “Ba phần Thiên Huyết Đan. Phạm Oanh, ta muốn biết: giấc mộng đêm trước có ý nghĩa gì? Năng lực của ta… không thể thôi diễn được. Việc đó— là phi thực tế.”
Phạm Oanh vén tóc sang một bên, lộ ra đôi tay gầy guộc, bàn tay năm ngón mở ra như đón lấy thiên mệnh.
— “Năm phần.”
— “Thôi diễn bằng sách… tiêu hao hơn bình thường.”
Người phụ nữ không nói gì. Năm ngón tay mở ra lần nữa — ba hộp giống hệt lại xuất hiện.
Một nén nhang sau…
— “Tiền bối… sẽ đón tin vui sau hai tuần nữa.”
— “Nhưng thiên cơ này… không nên nói ở đây.”
Giọng nói nàng mềm như khói, mờ như gió.
Người phụ nữ gật đầu, rồi thân ảnh tiêu thất như chưa từng tồn tại.
…
Một căn phòng vắng lặng.
Người phụ nữ mở mắt.
Vẫn bộ yếm đỏ ấy, vẫn ánh mắt sâu xa ấy, chỉ là giờ nàng đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giữa không gian tĩnh mịch.
Cuộc gặp vừa rồi…
Là Mộng Cảnh.
Là năng lực của nàng – nơi thật và ảo giao nhau, nơi giấc mơ mang hình hài của hiện thực.
Nàng thở dài.
> “Sắp tới… sẽ là long trời lở đất.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip