chương 7 : vậy mà tính kế, ám sát ta
Hoàng hôn buông xuống như một lưỡi đao tà khí, vệt máu đỏ thẫm của mặt trời tàn lụi dần sau rặng núi xa, để lại bầu trời nhuốm màu tử khí tím ngắt. Bóng tối lan nhanh tựa hồn ma đói khát, nuốt chửng từng tấc đất, từng ngọn cây, khiến cảnh vật chìm vào im lặng rợn người. Gió lạnh lẽo luồn qua khe đá, rít lên những tiếng như lời than khóc của oan hồn. Không gian tĩnh mịch đến mức nghe được tiếng lá khô gãy dưới chân, như xương vụn nát dưới lưỡi kiếm tàn độc.
Đâu đó, một con quạ đen kêu lên từng hồi thê lương, báo hiệu tai ương sắp giáng xuống. Màn sương mỏng bắt đầu vờn lên từ mặt đất, mang theo hơi thở âm hàn của âm ty. Cả vùng đất như đang nín thở, chờ đợi một điều gì kinh khủng sắp xảy ra
Trong động phủ tịch mịch, một thiếu niên áo bào xanh nhạt ngồi lặng lẽ, lưng tựa vào bức tường đá phủ đầy hoa văn cổ lão - đó Nguyễn Lưu Niên . Ánh sáng mờ ảo từ vài viên minh châu lạnh lẽo rọi xuống, không đủ xua đi bóng tối dày đặc trước mặt. Khoảng không phía trước hắn như một màn hư vô vô tận, nuốt chửng mọi âm thanh, mọi dấu vết của sinh khí.
Hắn chậm rãi mở mắt, hai đồng tử sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Trên tay hắn là một quyển sách cổ bìa đen đã ố vàng, ba chữ *"Chư Thiên Bí Lục"* khắc bằng máu tươi như vẫn còn phảng phất mùi tanh.
*"Xuyên không đến thế giới này, nếu không hiểu rõ cục diện, chỉ sớm muộn cũng thành cỏ rác..."*
Hắn nhẹ nhàng lật từng trang sách, từng dòng chữ như sống dậy, hiện ra trước mắt hắn cả một bầu trời lịch sử đẫm máu: những cuộc đại chiến Tiên-Ma, những tộc đã bị diệt vong vì dám nghịch thiên, những âm mưu thâm sâu của các lão quái vật ngàn năm tuổi...
*"Bách Liệt Thánh Điện... Cửu Diệp Huyền Môn... Lôi Âm Cổ Phật... Tất cả đều đã biến mất?"* Hắn khẽ nhíu mày, giọng lẩm bẩm đầy nghi hoặc.
Một luồng sát ý lạnh buốt bỗng xé toạc không gian tĩnh mịch!
Thiếu niên chưa kịp phản ứng, một chưởng ấn vô hình đã đập thẳng vào lưng hắn. *"Ầm!"* Một tiếng nổ khô khốc vang lên, hắn cảm thấy nội phủ như vỡ vụn, máu tươi ộc ra từ khóe miệng.
*"Không tốt!"*
Bản năng sinh tồn khiến hắn vội lăn người tránh né, nhưng một chưởng ấn thứ hai đã đuổi theo như diều hâu vồ mồi, hung hăng nện vào ngực hắn. Xương sườn gãy rời, khí huyết nghịch loạn. Hắn văng người đập vào vách đá, bụi đá bốc lên mù mịt.
*"Tên này tu vi cao hơn ta quá nhiều... Không một tia khí tức, không một tiếng động... Chỉ thuần chưởng lực kinh khủng!"*
Lần thứ ba, lần thứ tư—những chưởng ấn tiếp tục giáng xuống như mưa đá, mỗi đòn đều nhắm thẳng vào tử huyệt. Hắn cố gượng đỡ được một chiêu, nhưng tay phải vỡ tan trong đau đớn. Máu trào ra từ mũi, từ tai, tầm nhìn mờ đi.
*"Xuyên không cái gì chứ... Truyện tiên hiệp nào lại có cảnh chủ nhân công mới vào map đã bị đánh thảm hại thế này? Không phải vượt cấp nghịch thiên sao? Đen quá...
Ting!
[Kích hoạt hệ thống – “Tam Thế Thần Quyết”]
Điều kiện: Tử cục tất định – cấp độ vượt chuẩn đoán.
Đang cung cấp dòng thời gian khả thi...
Trong bóng tối, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Ra tay mức nào?”
Kẻ đối diện lạnh nhạt đáp:
- “Không cần nương tay.”
-Một số bí bảo… phải tử cục mới hiện.”
- “Hắn chết thì thôi.”
- “Nếu không chết… ta có cách che đậy.”
- Ít nhất cũng chứng minh, không phải hạng vô danh.”
Gió lặng. Không ai nói thêm một lời.
Sau đó chỉ còn lại sự yên tĩnh — yên tĩnh đến ngột ngạt.
Một cái gật đầu. Một bóng người biến mất
Thời gian trở lại.
Nguyễn Lưu Niên đứng nguyên tại chỗ.
Không có sát khí, không có bất kỳ ai hiện diện. Nhưng trực giác sinh tử như rống lên: có thứ gì đó đang vọt tới từ không gian bị ẩn giấu — tuyệt sát, không báo trước.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngọc bội đeo từ mi tâm hiện ra , rung lên một nhịp.
Lưu quang phát ra — chớp mắt bao trùm bốn phương tám hướng.
Một bóng ảnh hiện lên, không rõ mặt mũi, tuổi tác, chỉ thấy 2 mi quang chiếu sáng trời
Một điểm sáng lặng lẽ quét qua — rồi ánh lên một tia xé toạc không gian.
“Rắc!” Không khí vỡ ra giữa hư không.
Một thân ảnh ẩn giấu trong không gian đột ngột hiện hình, giống như bị cưỡng chế lôi khỏi chỗ núp. Thân hình hắn bay lơ lửng giữa trời, ánh mắt chưa kịp phản ứng, đã bị tia sáng kia chiếu thẳng vào trán.
“Phụt!” Máu đen phun tung.
Tên đó rơi cái bịch xuống đất, cơ thể vặn vẹo, chưa kịp kêu lấy một tiếng đã hộc máu chết ngay tại chỗ.
Không ai thấy rõ diện mạo, không ai biết hắn từ đâu tới. Nhưng sự tồn tại của hắn — trong chớp mắt — bị một tia sáng từ ngọc bội hoàn toàn xóa sổ.
Nguyễn Lưu Niên chết lặng. Hắn thậm chí... giờ mới nhận ra cách thức hệ thống cứu hắn
ở đâu đó, một lão nhân mở mắt.
Ánh nhìn lạnh như kim tinh, nhìn về phương xa.
> “Nguyễn thị huyết mạch... ngọc tâm thức hải vừa phát thần quang.”
“Kẻ nào dám?
“Người đâu — dò nguyên lưu, tra vị trí.”
“Tộc nhân của Nguyễn gia… không được chạm tới.”
- có thể ở đại vực cấp thấp
Một luồng thần niệm cực mạnh thoát ra, tách không gian thành vô số nếp gấp bay đi
Khi thi thể chưa kịp lạnh, một luồng linh áp nặng như núi ập tới.
Trần trưởng lão hiện thân, bạch bào phần phật, bước ra giữa sân rộng, ánh mắt đảo qua hiện trường, dừng lại nơi máu còn ấm loang ra từ cái xác vô danh.
Ông không lên tiếng ngay. Mặt lúc xanh lúc trắng.
Một thoáng sau, ánh mắt ông khẽ rung động.
- " Tiên vương, còn cao hơn ta 1 đại cảnh giới,chết rồi .Con cháu thế gia là chắc .
lão nhủ thầm
- Ai ? Ai dám ra tay trong học phủ.
- tiểu bối, ngươi không sao chứ? Chậc, bữa trước ngươi rời đi, ta còn chưa biết danh tự
Lưu Niên rủa thầm : " học phủ hay thật, xuống quỷ môn quan 1 lần rồi mới ló ra lấy danh tiết, ta nhớ rồi "
- Bẩm sư công, ta.. tên Lạc lưu niên
- Sư công? Haha, hảo,hảo đồ nhi..Vậy, ta Trần Kiến Diên.Nhận Lạc Lưu Niên làm Đệ tử chân truyền, chuyện này ta hứa, không để chìm xuống ai ra tay vs đồ nhi, ta sẽ tru diệt
Tiếng bàn tán xôn xao, kẻ kinh ngạc, kẻ đố kị, kẻ nghi hoặc, sóng trào cuộn dậy trong ánh mắt của vô số học sinh.
- Chân truyền? Sao có thể? Hắn... chẳng phải là kẻ vô danh tới từ đại vực hạ sao?”
Rồi tiếng xì xào dấy lên.
— Lạc? Lạc gia nào?
— Không lẽ là... Hồng Bàng thị – Lạc gia?
— Không thể nào..
Không ai nói rõ, cũng không ai dám xác nhận, nhưng từng ánh mắt đều dần nghiêm trọng. Khi cái tên “Lạc gia” được thốt lên, không khí trong học phủ lập tức trở nên nặng nề. Các trưởng lão trong đại sảnh khẽ biến sắc, nhìn nhau , im lặng, như ngầm đồng tình quyết định đó
Lạc gia không chỉ có ảnh hưởng tại Đông vực — tộc này đã trải rộng khắp các đại vực, không ai có thể phủ nhận sức mạnh bí ẩn của họ. Dù không ai biết rõ tên gọi hay hình thức của pháp môn họ tu luyện, nhưng tất thảy các cường giả từ các đại vực đều kiêng nể, vì họ độc quyền tất cả tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện Lời đồn từ chính các Lão bất tử của các thế gia còn kể rằng Đông vực ngày nay phân tách ra giữa đại hải vì trước kia ,Có nhân vật tộc nhân Lạc gia 1 kiếm xẻ , dù có thiên đế và thiên điện ở Thiên giới, nhưng vẫn đứng khiêm tốn so vs Lạc gia. không biết lịch sử dài đằng đẵng của họ, còn bao nhiêu kẻ tương tự
Một cô gái áo tím, tóc xõa rối như tơ rượu, tay cầm hồ lô ngửa lên uống cạn. - Liên Hồng Lan , mọi người biết đến nàng nhiều hơn với cái tên Tửu Cô
Tay áo nhẹ khẽ vén, hé lộ một nụ cười nhàn nhạt dưới làn sương rượu mờ:
- Ta đã bảo rồi mà, hắn họ Lạc.”
- Lạc gia... Lạc Lưu Niên... Không uổng ta đuổi tới tận đây.”
- “Trò hay mới bắt đầu.”
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip