Chương 4: Một nụ hôn - Một lời tạm biệt

Sáng hôm sau , Trương Tử Tiêu lại hăng hái chạy lên đồi tìm Tiểu Tuyết , lúc này cậu cảm thấy lạ lẫm , vì không có âm thanh hồi đáp , cậu chạy vào bên trong đình lục lọi tìm tòi không ngừng kêu to tên nàng nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng
" Tiểu Tuyết ! Muội ở đâu .... muội ở đâu...."
Mặc cho Trương Tử Tiêu kêu là vẫn không có âm thanh nào đáp lại , cho đến lúc cậu thấm mệt chỉ dành tuyệt vọng trở về , lúc này Trương Tiểu Phàm từ xa thấy liền đi tới hỏi han
"Tử Tiêu! Sao hôm nay đệ trở về sớm vậy ? "
"Tiểu Tuyết không còn ở đó nữa "
Trương Tử Tiêu ngày ngày lên đồi thăm Tiểu Tuyết cũng sớm kể cho Trương Tiểu Phàm nghe , nên hắn hoàn toàn nhận biết Tiểu Tuyết , thấy Trương Tử Tiêu rầu rĩ Trương Tiểu Phàm an ủi
" có lẽ nàng còn thân nhân nào trên đời đến tìm nàng đón nàng đi rồi , đừng quá lo lắng "
Trương Tử Tiêu nghe vậy tâm trạng cũng không khá hơn , buổi tối hắn cũng không có tâm trạng ăn khiến cả nhà lo lắng , buổi tối trằn trọc không ngủ được liền một mình ra ngoài ngước nhìn bầu trời , ngắm các tinh Tú nhớ lại ngày đầu gặp Tiểu Tuyết , lúc này miệng lẩm bẩm
" Tiểu Tuyết...."
" Tử Tiêu ca ca.."
"...."
Nghe được âm thanh quen thuộc Trương Tử Tiêu quay đầu lại liền thấy một bóng dáng quen thuộc , là Tiểu Tuyết nàng lúc này diện một bạch y dài , thần thái lãnh đạm , nhưng vẫn ánh mắt thân thương nhìn Trương Tử Tiêu , hắn chạy tới ôm lấy nàng mừng rỡ
"Tiểu Tuyết , muội đã đi đâu ? Làm ta rất lo lắng biết không ..?"
Tiểu Tuyết cảm thấy ấm áp , cũng ôm chặt lại Trương Tử Tiêu , cả 2 ôm nhau được một lúc Tiểu Tuyết lên tiếng
" Tử Tiêu ca ca , muội hôm nay muốn nói lời từ biệt "
" Từ biệt ??? Muội đi đâu..aaahh"
Bỗng nhiên một cảm giác nặng trĩu ập tới khiến 2 mắt hắn dần tối sầm rồi ngất đi , Tiểu Tuyết nhìn thấy cũng đau lòng , 2 hàng nước mắt rơi xuống chậm rãi hôn lên trán Trương Tử Tiêu
" Tử Tiêu ca ca , tạm biệt "
Nói xong liền đặt Trương Tử Tiêu xuống , nàng đi đến bên hướng một bóng người diễm lệ đã đứng đó từ sớm , lúc này thần thái của nàng đã thay đổi , trở nên thâm trầm hơn , kiên định hơn .
" Sư Phụ "
" Ừm ! Đi thôi "
Dứt lời cả 2 ngự kiếm phóng đi về phía đỉnh núi Thanh Vân
Sáng hôm sau , cảm nhận được ai đó đang vỗ mặt mình , Trương Tử Tiêu tức giận bật dật , một cú huých đau điếng Lan đến , như cảm nhận đầu mới va chạm gì đó , lúc này mở mắt ra thì thấy Trương Tiểu Phàm đang ôm đầu đau điếng
" Tử Tiêu ! Đệ làm ta đau quá "
" Phàm ca ? Tiểu Tuyết..?? Hôm qua không lẽ ta nằm mơ???"
Lúc này một cú giáng lên đầu Trương Tử Tiêu , một giọng nói vang lên
" thằng nhóc này hôm nay lại biết bắt nạt ca ca ngươi"
Lúc này người nữ cũng lên tiếng
" ngươi nha ! Suốt ngày gõ đầu hài tử , nếu sau nó bị ngươi gõ cho ngu đi lúc đó đừng trách lão nương "
Người nam gãi gãi đầu lại tiến tới xoa đầu Trương Tử Tiêu
" nhóc con ! Cô bạn gái nhỏ của con bỏ đi rồi sao?"
" Sao cha biết?"
Trương Tử Tiêu nhíu mày trừng Trương Tiểu Phàm đang lúng túng ngó đi chỗ khác
" đừng trách nó , ngươi nha ! Ngày ngày lén trộm mấy cái bánh bao đem lên đình cũ bao nuôi cô bạn gái nhỏ của ngươi a! Giờ thì hay rồi , nuôi tiểu nương tử từ nhỏ không thành , nay nàng không nói không rằng rời bỏ ngươi a "
" hừ ! Không nói chuyện với ngươi "
" Tử Tiêu , đợi ca với "
Tử Tiêu tức giận rời đi, Tiểu Phàm thấy vậy cũng liền đi theo . Cả 2 ra bờ sông tản bộ lúc này Trương Tử Tiêu trầm ngâm một hồi liền hạ quyết tâm sau này dù chân trời góc bể cũng phải tìm lại Tiểu Tuyết , lúc này một đợt nước ập tới trước mặt hắn , khiến cả người ướt sũng , sau đó là một tràng tiến cười phát ra ở phía trước , một đám trẻ đang cười đùa chỉ trỏ trước mặt , Trương Tử Tiêu tức giận chỉ vô trước mặt đứa trẻ đứng giữa tay đang cầm 1 cái chậu
" mẹ nó Lâm Kinh Vũ ! Ngươi đây là muốn gây chuyện ?"
Lâm Kinh Vũ , giơ chưởng vẩy vẩy khiêu khích
" lão tử là đây muốn gây chuyện với ngươi đấy làm sao , có giỏi bước vô "
Trương Tử Tiêu tức giận tính lao lên thì Trương Tiểu Phàm lôi kéo lại , thấy bên kia đông đúc người bên ta chỉ có 2 người thân cô thế cô, nếu lao vào đấu chỉ có thua thiệt , lúc này Trương Tử Tiêu mặc kệ giơ ngón giữa lên trước mặt Lâm Kinh Vũ , Lâm Kinh Vũ thấy vậy liền sôi máu
" ah! Đây là ý gì ? Cảm thấy rất gợi đòn ah ! Anh em đâu lao lên xử hắn "
Sau đó cả đám lao lên ẩu đả , tuy là ẩu đả nhưng ai nấy mặt mày đều vui vẻ , dường như cũng không phải lần đầu ẩu đả , vốn dĩ cả đám chơi thân với nhau từ sớm nên cũng hay thường trêu chọc nhau . Ngày hôm đó hắn cũng dần nguôi đi chuyện của Tiểu Tuyết , nhưng hình ảnh của nàng đã thâm nhập vào tâm trí hắn .
Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip