Chương 6: Bữa Cơm Cuối Cùng

Thảo Miếu Thôn trên đỉnh đồi lúc này đã xế chiều , 2 anh em Trương Tử Tiêu và Trương Tiểu Phàm cáo biệt Phổ trí , trên đường về Trương Tử Tiêu trầm tư nhìn về Trương Tiểu Phàm rồi nhìn về phía ngôi nhà của mình , sau đêm nay , hơn 200 mạng người trong thôn cùng với cha mẹ của cậu ở thế giới này đều sẽ bỏ mình tại đây , lúc này tâm trạng cậu rất nặng nề , từ lúc trọng sinh tới thế giới này cậu đã được sống được cuộc đời cậu khát khao . Có cha mẹ yêu thương , có bạn bè , huynh đệ chí cốt, mọi người trong thôn lại rất tốt bụng , lúc này cậu chạy qua đụng trúng một người đàn ông đang gánh trên vai , lúc này người đàn ông lên tiếng
"Tiểu Phàm , Tử Tiêu !! Đang chuẩn bị về nhà sao? Có muốn ăn chút đậu hũ không ? "
"Ah! Vương nhị thúc , thúc vẫn chưa về sao? "
" nay có chút ế ẩm nên thúc cố bán thêm một chút , vẫn còn lại một ít đậu hũ , 2 đứa có muốn ăn không ?"
"Vương nhị thúc đã mở lời vậy còn bao nhiêu , đưa ta"
Trương Tử Tiêu cũng nhận thức rõ Vương nhị thúc , thảm án Thảo Miếu Thôn cũng chỉ có Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cùng với Vương Nhị thúc là sống sót , có điều sau đó Vương Nhị thúc cũng hóa điên dại mất đi thần trí .
"Hahaha! Quả nhiên chỉ có Tử Tiêu là có phẩm vị , lại ăn tốt , nào tới đây tới đây !"
Cả 2 ăn xong chuẩn bị rời đi bỗng Trương Tử Tiêu lên tiếng
"Vương Nhị thúc , sau này cố gắng giữ gìn..."
Vương Nhị lúc này có chút mơ hồ nhưng cũng chỉ nghỉ Trương Tử Tiêu khách sáo cảm tạ hắn nên cũng chỉ mỉm cười gật đâu rồi rời đi .
Cả 2 về tới nhà lúc này cha mẹ của 2 người đã ngồi trên mâm cơm chờ đợi lúc này người cha lên tiếng quát
" 2 tên tiểu quỷ này , suốt ngày rong chơi , tới tận giờ này mới ló mặt về có tin ta hung hăng vào Mông các ngươi một trận "
" cha ! Ngươi mà dám hung hăng Mông chúng ta , thì người xác định đêm nay phơi Mông ngoài trời ah "
Trương Tử Tiêu nghe cha của mình đe dọa cũng không sợ hãi liền mở miệng trêu ngược lại , Trương Tiểu Phàm ban đầu còn sợ sệt lời đe dọa của cha nhưng từ ngày qua ngày nghe Trương Tử Tiêu hay đối đầu với cha , hắn cũng dần dạn hơn không sợ nữa cũng hùa theo cười đùa .
" Haizz! Được lắm được lắm ! Các ngươi giờ có mẫu thân yêu thương chiều chuộng nên muốn tạo phản rồi "
" ngươi đã là cha của 2 đứa trẻ rồi mà còn so đo , có tin tối nay ta không cho ngươi lên giường nằm ?"
Người cha nghe vậy cũng chỉ gãi đầu , tới bóp vai dỗ dành người vợ , cảnh này khiến cho 2 anh em Tiêu- Phàm đều phá lên cười , cả nhà cùng quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm gia đình, lúc này Trương Tiểu Phàm lên tiếng
"Cha mẹ ! Ban sáng chúng con lên trên đồi ở đình cũ có một vị tăng nhân đã lớn tuổi một thân cô độc ở đó , con tính lát nữa xin phép cha mẹ cho con lấy chút cơm nhà đem lên cho vị tăng nhân ấy "
Cha mẹ của Trương Tiểu Phàm nghe vậy cũng không phản đối gì cũng mỉm cười gật đầu hài lòng , gia đình tuy không giàu có gì nhưng lại tốt bụng vô cùng , thi thoảng lại giúp đỡ những người xung quanh khó khăn , Trương Tiểu Phàm chắc cũng thừa hưởng sự thiện lương này
" Phàm ca ! Ta còn chưa ăn no đây ! Ngươi còn muốn cho người khác cơm ? "
" thằng nhóc thối ! Chỉ có biết ăn , nhà cơm vẫn còn nhiều , đủ để no vỡ bụng ngươi "
Lúc này cả nhà lại phá lên cười duy chỉ có Trương Tử Tiêu có chút trầm mặc , ngước nhìn 2 người trước mặt , đã dưỡng dục nuôi nấng hắn suốt hơn 2 năm qua từ khi hắn tới thế giới này lúc này hắn liền quỳ xuống dập đầu 3 cái , khiến cho 2 người cùng Trương Tiểu Phàm bất ngờ
" Tử Tiêu ! Con làm gì vậy ? Sau lại quỳ dập đầu với chúng ta ?"
2 người tính nâng đỡ Trương Tử Tiêu dậy nhưng cũng không lay chuyển được , Trương Tử Tiêu lúc này chảy 2 hàng nước mắt , giọng có chút run run nói
" cha , mẹ ! Cảm ơn hai người đã nuôi nấng và yêu thương ta suốt mấy năm qua , thân là nhi tử lại chưa làm được gì báo đáp cho 2 người , tự thấy hổ thẹn "
Lúc này không hiểu sao Trương Tiểu Phàm nội tâm rung động cũng liền bắt chước Trương Tử Tiêu quỳ xuống dập đầu
" cha , mẹ cảm ơn hai người đã yêu thương ta cùng đệ đệ , là nhi tử cũng thấy hổ thẹn vì chưa báo đáp cho 2 người "
Lúc này 2 người cũng mỉm cười liền tới đỡ lấy Trương Tiểu Phàm cùng Trương Tử Tiêu ôm vào lòng vỗ vỗ nhẹ sau lưng
"Hài tử ngoan , tuổi còn nhỏ đã có suy nghĩ như thế này , thân là cha mẹ chúng ta không còn gì có thể hài lòng hơn , 2 người các ngươi là chúng ta tự hào "
" chúng ta cũng không cần các con báo đáp gì , là thân cha mẹ chúng ta chỉ mong con cái của mình được khỏe mạnh vui vẻ một đời bình an "
2 người Trương Tiểu Phàm cùng Trương Tử Tiêu đều cảm động rơi nước mắt
Người cha tiến đến xoa đầu 2 đứa nhỏ dõng dạc cười lớn
" không ngờ thế gian này lại có 2 đứa trẻ hiểu chuyện đến thế , thật hay ! lại đều là con của Trương Thiếu Minh ta ... ha ha ha...."
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip