Chương 7: Ẩn Tàng Huyết châu - Khởi đầu sóng gió

Cả nhà ăn cơm xong Trương Thiếu Minh gọi Trương Tử Tiêu lại , liền từ trong móc ra một miếng ngọc bội , rất tinh xảo , có biểu tượng một con hồ ly trên mặt , Trương Tử Tiêu nghi hoặc nhìn cha mình
" cha ! Đây là cái gì ?"
"Thứ này từ lúc ngươi còn bé đã luôn bên cạnh ngươi, vốn dĩ đợi ngươi lớn thêm vài năm lại nói ngươi biết sự thật , ngươi vốn dĩ không phải con ruột của chúng ta , trong một lần đi qua một thôn nhỏ bị tàn phá , chúng ta vô tình nghe được tiếng khóc trẻ con , men theo tiếng khóc thì chúng ta tìm thấy ngươi cùng với đó là miếng ngọc bội này , sau này có thể dựa vào nó để tìm ra thân thế của ngươi , nhưng dù thế nào đi nữa con vẫn mãi là con của Trương Thiếu Minh ta"
Người cha tường thuật lại xong hiền từ xoa đầu Trương Tử Tiêu , lúc này hắn nhìn miếng ngọc rơi vào trầm tư
"Ta lại không phải con ruột của họ ? , vậy ta lại là ai , thân thế của ta ở thế giới này..."
Lúc này Trương Tiểu Phàm cũng đã chuẩn bị cơm cho vào giỏ chuẩn bị xuất phát , Trương Tử Tiêu cũng không vội đi theo chỉ chăm chú nhìn Tiểu Phàm dần dần đi xa , trong lòng có chút day dứt , liền quay sang ôm lấy cả hai người từng câu từng chữ nặng nề thốt ra .
" cha mẹ ! Cảm ơn hai người đã cưu mang và nuôi nấng ta "
2 người Trương gia cũng mỉm cười xoa đầu , Trương Tử Tiêu tách ra hai người chuẩn bị theo hướng của Trương Tiểu Phàm rời đi thì liền quay lại nói
" Thảo Miếu Thôn không lâu nữa sẽ có một đại kiếp , hai người nếu tin ta thì trong đêm hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này ..."
Vừa dứt lời cậu liền chạy đi , trong lòng lại thập phần nặng nề
" Phàm ca ! Xin lỗi ta chỉ có thể làm tới mức này "
Lúc này 2 người Trương gia tựa vào nhau nhìn về bóng  lưng Trương Tử Tiêu rời đi mỉm cười , họ nghĩ rằng những lời Trương Tử Tiêu nói lúc nãy chắc chỉ là trêu đùa như thường ngày nên cũng không để tâm .
Trên đỉnh đồi Thảo Miếu Thôn
Phổ Trí ở trong đình cũ cảm nhận được một khí tức kì lạ tỏa ra , liền không nhịn đi ra dò xét thì thấy một làn khói đen đang mang một đứa nhỏ bên mình , nhìn lại Phổ Trí liền nhận ra đứa nhỏ đó chính là Lâm Kinh Vũ , lập tức lao đến 2 tay niệm ấn một luồng kim Quang Phật môn đẩy lui làn khói đen đó chộp lấy Lâm Kinh Vũ , lúc này Phổ Trí nhìn về phía khoảng không nói
" Các hạ là ai sao lại ra tay với một đứa trẻ vô tội "
Lúc này từ khoảng không phát ra một âm thanh băng lãnh , đầy sát khí
" kẹt , kẹt ..kẹt lão trọc kia dám xen vào chuyện của ta , tìm chết ? "
Lúc này một bóng hắc y nhân xuất hiện từ bên tay xuất hiện một cây cờ màu sẫm máu , nồng đặc huyết khí , Phổ Trí nhìn thấy tình cảnh này , 2 mày nhíu lại tức giận
" Độc Huyết Phiên!! Ngươi sao dám tu luyện thứ táng tận lương tâm như vậy "
Chú Thích : [Độc Huyết Phiên - tà hung chi vật , lấy máu người sống làm vật dẫn để huyết tế , cứ mỗi một đạo văn màu huyết ấn trên cờ tương ứng đã huyết tế không dưới 100 mạng người ]
Lúc này vừa Phổ Trí dứt lời liền cảm thấy trong người có dị dạng liền thấy một trận đau nhói từ phía cánh tay đang ôm lấy Lâm Kinh Vũ , từ trong vạt áo xuất hiện một con rết 7 đuôi màu sắc sực sỡ .
"Thất Vỹ Ngô Công!"
Lúc này Phổ Trí liền tới một góc cây đặt Lâm Kinh Vũ xuống dùng nội lực ngăn lại độc tính , lúc này hơi thở của ông dần gấp gáp nhìn phía Hắc Y Nhân
"Mục đích của ngươi hẳn là nhằm vào ta mà đến "
"Hahaha! Không hổ là 1 trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự , không sai ta từ đầu là nhắm vào ngươi , biết điều thì mau giao ra Phệ Huyết Châu"
"Không đời nào ta giao ra thứ chí hung chí tà này cho ngươi"
Lúc này hắc y nhân cũng không nói nhiều liền lao lên tấn công Phổ Trí , 2 bên giao đấu từ phía xa có một bóng hình 1 hài tử đang run rẩy quan sát từ xa , người này chính là Trương Tiểu Phàm đang đem cơm cho Phổ Trí thì thấy ông đang giao đấu với hắc y nhân nên 2 chân bủn rủn không di chuyển được , lúc này ở một góc cách đó không xa thì Trương Tử Tiêu cũng có mặt đang quan sát tình hình . Giằng co một hồi lâu Hắc Y Nhân cũng không kiên nhẫn nữa liền lui ra sau , từ sau lưng tế ra một thanh kiếm , hắn giơ tay niệm pháp ấn sau đó lăng không đạp bộ 7 bước lên không tế kiếm lên trời miệng hô
" Cửu Thiên Huyền Sát
Hóa Vi Thần Lôi
Hoàng hoàng thiên uy
Dĩ kiếm dẫn chi"
Vừa dứt lời từ trời xuất hiện dị tượng , vô số lôi đình dần tích tụ hướng về kiếm của Hắc Y Nhân , Phổ Trí lúc này quan sát giật mình thốt lên
"Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!! Ngươi là môn hạ Thanh Vân Môn?"
Giao động mạnh mẽ làm Trương Tử Phàm đang nấp sau tảng đá bị ảnh hưởng dư lực lăn ra bất tỉnh , Trương Tử Tiêu khoảng cách xa hơn nên không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng không dám tới gần đỡ lấy Trương Tiểu Phàm
"Hắc Y Nhân kia hẳn là Thương Tùng đi , sau này bái nhập Thanh Vân Môn ta tuyệt nhiên không bái nhập môn hạ của hắn"
Lúc này Phổ Trí chắp tay niệm Phật một vòng kim quang chữ Bát từ sau lưng hiện ra bao trùm lấy thân thể Phổ Trí , 2 luồng giao kình va nhau phát ra tiếng nổ Oanh trời , một lát sau Hắc Y Nhân rũ rượi rơi xuống bị thương không nhẹ
" Đại Phạm Bát Nhã - không hổ là tâm pháp tuyệt đỉnh của Thiên Âm Tự , ngươi trúng kịch độc lại thân mang trọng thương xem ra ngươi sống không được bao lâu , ta nhất định sẽ quay lại "
Vừa dứt lời Hắc Y Nhân cũng rời đi , Phổ Trí cũng thân mang trọng thương từ từ gục xuống , phát hiện từ xa thấy Trương Tiểu Phàm nằm bất tỉnh liền đi tới bế hắn tới đặt cạnh Lâm Kinh Vũ . Phim một ngụm máu tươi Phổ Trí liền từ trong người móc ra một viên đan chần chừ một chút cũng liền nuốt vào . Trương Tử Tiêu vẫn đang quan sát từ phía xe không chút cử động liền nghe một âm thanh đến bên tai
" Tiểu thí chủ ! Nếu đã đến thì không cần trốn tránh nữa"
Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip