Chương 1: Mệnh Số Phàm Nhân
Trên đỉnh núi cao, trong màn đêm sa mù u tối, tiếng gió gào thét như nghẹn ngào bi ai. Sấm chớp giật liên hồi, từng tia chớp trắng xóa xé nát màn đêm, chiếu rõ dáng người gầy guộc nằm bất động trên tảng đá lạnh. Lý Dương gạt từng giọt mưa lạnh dính đầy tóc, cố vùng dậy, thân thể rã rời nhức buốt đến xương tủy. Ngọn đèn dầu mờ ảo bên cạnh đã tắt phụt, hơi thở gấp gáp của anh mang theo mùi máu và mồ hôi. Vạn vật chìm trong im lặng, chỉ có tiếng tim tựa rừng kia ẩn hiện.
Mắt anh nhoà đi vài giây trước khi lấy lại sự tỉnh táo. "Mình đang ở đâu...?" Tiếng vọng réo trong đầu, như nước lũ vỡ bờ. Cảnh vật xung quanh cho anh biết mình không phải ở nơi quen thuộc: những cây đại thụ lạ lùng mọc san sát, vỏ của nó có những vân quỷ huyết sáng lên từng hồi. Đâu đây, hương khói trầm ấm nồng đượm. Trên bầu trời đêm treo lơ lửng hai mặt trăng nhợt nhạt, tỏa quang lạnh lẽo. Tất cả gợi lên một cảm giác bất an: đây là một thế giới xa lạ, nơi quyền lực của quỷ thần lượn lờ trong không khí.
Lý Dương cắn môi tự nhủ mình không được gục ngã. Gò má đọng máu từ vết thương sâu trên trán, anh cảm thấy dòng máu cuồn cuộn theo nhịp tim. Hồi ức chợt tràn về: một năm trước, dưới ánh trăng mờ ảo, một tai nạn vô tình đã khiến anh rơi xuống thế giới này. Từ một sinh viên Đại học Hà Nội bình thường, say mê tiểu thuyết tu tiên và trò chơi điện tử, anh chợt tỉnh ngộ giữa biên cương huyền bí. Cuộc đời thực hẳn nhiên không phải trò chơi giải trí, anh tự nhủ. Ở đây, không linh căn, không thần thông, anh chỉ là kẻ vô danh, bơ vơ giữa bầu trời cõi Phàm.
Xác định tình thế, anh lặng lẽ chậm rãi nhấc thân người bị thương. Hơi lạnh núi cao cắn dần vào từng lớp da, nhưng ý chí cứng rắn thúc ép anh không được nằm im. Lần cuối nhớ mình đã bị rúng cơn độc khi dâng tán thuốc đan tại một đạo tràng rừng sâu. Không linh căn, không có nổi linh khí để kháng độc, Lý Dương đã phải gác dao giữa rừng cỏ, tự bắc một trống đồng ủ ấm. May mắn thay, mưa núi đã giúp pha loãng mỡ độc – nhưng thân thể anh cũng trao cho trời đất giọt sinh lực cuối cùng.
Ký ức tiếp tục, phảng phất như khói sương rít lên trong đêm. Khi bước chân vào con đường tu luyện, Lý Dương hừng hực ý chí, thầm nghĩ thiên hạ thoát sinh tử chẳng phải chỉ tiểu thuyết. Trước mắt có biết bao bí cảnh đang chờ, nhưng mọi hoài bảo của anh vỡ tan khi các đạo sư một phen thở dài. "Lỗ tai trống không cho gió lùa qua," một đạo sư lớn lườm anh khi biết anh không có linh căn. Từ bậc đệ tử chân chính, anh chỉ còn là phận đồ đệ vô danh, ngày ngày bưng rượu rửa bát. Lâm cảnh đêm rừng tối hôm nay chính là kết quả của thất bại ấy.
Song Lý Dương không còn nước mắt. Anh dồn đau thành cơn giận lạnh: số trời hay người tu luyện mạnh mẽ hơn, cậu sẽ chứng minh. Không linh căn, thì ta dùng trí tuệ. Không thiên phú, thì dùng thủ đoạn. Bằng mọi giá, phải tự rèn giũa bản thân vượt hẳn bản chất phàm trần. Trong linh hồn khắc nghiệt ấy, anh đã hứa với chính mình: sẽ sống như một con sói đầu đàn, kể cả phải gieo máu trên mảnh đất tu tiên này.
Bỗng nhiên, một âm thanh khe khẽ xé tan màn tĩnh lặng: một vật thể lớn lao vụt vụt từ trên tán lá rơi xuống trước mặt. Anh vội vùng mình sang một bên chỉ kịp nhìn thấy hàm răng mưa điểm ánh bạc. Hơi thở hắc hóa gầm gừ vọng từ bụi cỏ đen ngòm. Sinh vật này không phải thú thường; nó giống miệng cá sấu kết hợp với vảy rồng, thoạt nhìn huyền hoặc đầy sát khí. Con Thương Huyết Xà xuất hiện trước mặt Lý Dương, đôi mắt đỏ như thép nung nhìn chằm chằm anh. Nước da xám đục của nó phản chiếu ánh trăng tà. Lồng ngực toát lên dòng năng lượng âm u làm gió thêm u ám.
Tiếng tim anh gõ thình thịch. Nếu để bị cắn, nhất định liền phế mình. Lý Dương lục bàn tay tìm mảnh thanh kiếm gãy còn sót lại. Vũ khí nặng trĩu bên người chỉ là chiếc thích thủ sắt vụn rỉ, nhưng giờ đây anh sẽ dùng nó để đối đầu hiểm nguy. Con rắn đổ bộ lẹ nhàng vươn hàm, nắp miệng nứt ra từng khía răng ngắn. Cú nhảy vồ của nó như hòn đá lửa tuôn ra vương vãi tia điện. Anh lao mình sang bên, lưỡi sắt phát ra âm thanh lanh lảnh, khắc lên thân cây đại thụ bên cạnh một đường sâu ngoác.
Con rắn trợn mắt, khẽ phun khói độc vào không trung. Mùi tanh nồng của máu và chất độc xộc thẳng vào mũi anh. Lúc đó, tưởng chừng Lý Dương như cỏ cây cạnh đường, bình thường và mong manh. Nhưng trong tim, lửa quyết tâm bừng lên chói chang. Nhận ra rằng hắn không thể lực chiến với quái thú, anh nghĩ đến mưu kế từ câu truyện xưa. Đã là kẻ phàm, thì phải khác người bình thường.
"Ung... ung..." Lý Dương nhẫn nại ném từng hòn sỏi khô bên đường về phía con thú, tạo thành chướng ngại tinh vi. Khi Thương Huyết Xà tức giận xoáy mình, nó định vươn hàm về phía bộ xương cây đá; nhát kiếm gãy của anh sắp đặt sẵn đâm hai vỏn vẹn vào những vết cắt nham nhở trên thân cây. Con thú khựng lại, lúc này khí độc đọng lại chưa tản hết. Đúng khoảnh khắc ấy, một mảnh rựa nhỏ trong túi anh lập tức bay ra, va chạm tấm thân của nó. Tưởng chừng chém trúng tim ngực, Lý Dương phóng người lui ra xa, vừa kịp né phải khi con vật đổ gục xuống đất, hơi thở khô khốc vụt tắt.
Ánh trăng muộn soi rõ vết khắc trên cành đại thụ – như một tháp chắn, đã cứu anh khỏi bàn tay quỷ ám. Hơi men hạnh phúc trào lên trong lòng Lý Dương, chẳng thốt nên lời. Vực giữa sinh tử, anh bình tĩnh nghĩ lại: trong tu chân thế giới này, ngoại trừ sức mạnh, chỉ còn sự khôn ngoan và quyết tâm. Anh cúi đầu nhìn xác Thương Huyết Xà, thấy từng sợi lông màu obsidian ánh bạc rụng xuống mặt đất. Những chiến lợi phẩm đầu tiên nhắc cậu nhớ ước muốn ban đầu: Có được chút linh khí, củng cố thân thể cho lần giáp mặt tiếp theo.
Vừa đứng dậy, từ trên ngọn đỉnh núi kia, Lý Dương bỗng nghe tiếng hống vang. Khói lam mù mịt vây quanh, bên kia thung lũng là một quần thể thanh sắc đồ sộ. Tọa lạc giữa đất trời âm u đó là Long Huyết Tông – một đại giáo phái quyền uy lâu đời, nổi danh với binh khí kiếm pháp và bí kíp dưỡng linh nghiệt ngã. Ánh hào quang ngũ sắc tỏa ra từ trần đường khắc hình rồng vũ, bên dưới la liệt cờ quạt và y phục đẫm máu. Đường bậc nham nhở dẫn vào trung tâm truyền âm tiếng vang của thiếu niên tu sĩ: oai nghiêm nhưng không thiếu nội giáp khải.
Dừng chân bên mỏm đá, từng hơi thở hổn hển, Lý Dương nhìn chân trời mịt mùng. Từ phàm nhân vô danh, giờ đây trước mắt anh là một thế giới rộng lớn nơi chốn tu tiên – trong đó cậu chỉ là hạt bụi li ti. Giữa núi cao hoang vắng, anh tự vấn bản thân: "Lập chí làm người phàm, nhưng có thể trở thành đỉnh thánh tiên?" Hình ảnh Huyết Xà gục chết dưới vách đá như lời cảnh tỉnh: ở cõi này, nếu không đủ tàn nhẫn và thông minh, sinh mệnh còn tàn kiệt trước khi kịp vang danh.
Gió núi vẫn gào thét, nhưng trong tim Lý Dương đã dấy lên ngọn lửa kiên trung. Anh nắm chặt tay, tự nhủ từ giờ phút này, dẫu con đường phàm phu gian khổ đến mấy cũng sẽ kiên cường bước tiếp. Phàm nhân vốn chờn vờn trong mây khói, nhưng vận mệnh sao có thể ràng buộc ý chí của anh? Giữa muôn trùng cỏ gai và mưu thâm hiểm ám, một câu chuyện tiểu thuyết tiên hiệp đồ sộ đang bắt đầu mở ra, hứa hẹn những kiếp nạn vinh quang và sát phạt khốc liệt phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip