Chương 106: Lệnh Truy Sát Không Tên

📌 Chương 106 – "Lệnh Truy Sát Không Tên"
Có một kẻ bí ẩn đang tiêu diệt từng kẻ đứng đầu của các gia tộc từng bán đứng đồng môn năm xưa.
Không ai thấy mặt.
Không ai biết là ai.
Nhưng ở hiện trường, luôn có một câu để lại bằng máu:
"Ngươi có nhớ lời thề năm xưa không?"

***

Tứ đại gia tộc từng thống trị Vân Dực châu đang rúng động.

Chỉ trong ba đêm liên tiếp, ba trưởng lão luyện hóa cảnh đã bị giết sạch sẽ ngay trong phủ đệ có đại trận bảo hộ.

Không ai biết kẻ giết là ai.
Không ai nghe thấy tiếng động.
Không ai cảm nhận được sát ý.
Chỉ biết... sau mỗi cái chết, luôn có một câu được viết bằng máu trên tường đá:

"Ngươi có nhớ lời thề năm xưa không?"

Lời thề năm xưa?
Không ai nhớ.
Hoặc... giả vờ không nhớ.

Nhưng những kẻ từng tham dự vào "Mộc Dương vụ án" mười năm trước – vụ việc khiến hơn trăm đệ tử bị phó thác cho cái chết để đổi lấy bí kíp luyện linh căn – lại không thể ngủ yên.

Gia chủ Thẩm gia – Thẩm Tri Nguyên – đang bắt đầu hoảng loạn.

Hắn từng là người chỉ huy chính trong cuộc thanh trừng ấy.
Chính hắn là kẻ ra lệnh nhấn chìm ba trăm đệ tử vô linh căn vào Hàn Tuyền Cốc, lấy huyết dịch để luyện Huyết Ẩn Tâm Pháp.

Bây giờ, hắn nằm mơ cũng thấy những khuôn mặt bị đóng băng giữa dòng tuyết.
Không trách móc.
Không gào khóc.
Chỉ nhìn.
Âm thầm.
Lạnh lẽo.
Giống như ánh mắt của kẻ đang giết từng người một.

Đêm thứ tư.

Trong tòa tháp trung tâm của Thẩm gia, một âm thanh nhỏ như tiếng móng tay cào nhẹ lên đá vang lên giữa đêm khuya.

Thẩm Tri Nguyên mở mắt.
Chắn pháp mở lên lập tức.
Tám mươi hai tầng trận pháp xoay vòng quanh thân hắn.
Ba pháp bảo linh khí trấn trụ tứ phương.

Và rồi... hắn thấy.
Giữa tầng ánh sáng trận pháp, một bóng người đứng lặng.
Không áo giáp.
Không sát khí.
Chỉ có một thanh trúc đơn giản, và ánh mắt đã từng quen biết.

"Ngươi... là ai?"

"Ta là một trong ba trăm đứa trẻ bị chôn sống năm ấy."

"Không thể nào... không ai sống sót cả. Không ai có thể..."

"Ngươi nhầm rồi. Có kẻ đã không cần linh căn... vẫn sống. Và sống là để nhắc ngươi nhớ lời thề ngươi từng phá."

ẦM!

Tám mươi hai tầng đại trận bỗng nổ tung như bị ăn mòn từ bên trong.
Thẩm Tri Nguyên gào lên, phóng ra năm đạo kiếm khí, đánh vào bóng người kia.

Nhưng mỗi đạo kiếm khí vừa tung ra, lại quay ngược về phía hắn.
Không ai chạm vào pháp thuật của hắn.
Không ai hóa giải.
Mà là – chính tâm trận đã phản chủ.

Một trận chiến không kéo dài quá bảy hơi thở.
Khi các trưởng lão phá cửa xông vào, Thẩm Tri Nguyên đã chết.
Đứng chết.
Hai mắt mở to.
Miệng vẫn lẩm bẩm một câu:

"Không linh căn... sao có thể..."

Trên bức tường sau lưng, viết bằng máu:

"Ta nhớ.
Ngươi đã quên.
Nên ta thay thế thiên đạo, nhắc ngươi nhớ lại."

**Tin tức lan khắp châu.
Không ai biết tên kẻ giết.
Người ta chỉ gọi hắn là:
— Bóng Ma Vô Danh.
— Kẻ Tu Không Pháp.
— Và gần đây nhất...
"Thiên Đạo Phản Ảnh".


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip