Chương 111: Vết Mực Trên Trời
📌 Chương 111 – "Vết Mực Trên Trời"
Có những chữ viết không bao giờ mờ.
Có những cái tên bị xóa nhưng vẫn sống mãi –
vì được viết bằng máu, ký ức và một lời hứa chưa từng bị quên lãng.
***
Trên bầu trời Trung Thiên Vực, tầng mây đen tụ lại thành hình một chữ duy nhất:
"Thiên" – nhưng méo mó, lệch lạc, và... rỉ máu.
Thiên Đạo thất thủ – lần đầu tiên trong 89 vạn năm
Từ trong hư không, hơn mười ba vị Chân Tôn đang quỳ rạp trước vầng sáng ở trung tâm – nơi từng là nơi cư ngụ của ý chí Thiên Đạo.
Nhưng giờ, ánh sáng ấy bị vết mực nhuộm đen.
Một chữ mới vừa được viết lên cõi trời.
Không do thần linh.
Không do đạo sĩ.
Mà do một kẻ không còn nằm trong quy luật.
"Chữ đó... là tuyên chiến?" – Đạo Chủ Thiên Văn lẩm bẩm.
Không ai trả lời.
Tất cả bọn họ – những người cai quản mệnh số, đồ hình, đại cục – đều đang run rẩy.
Bởi vì chữ kia được viết bằng chính đạo khí của Thiên Đạo.
Nghĩa là người viết... vượt lên cả Đạo.
Diệp Ngạo Thiên – tại Tâm Hải
Ngồi giữa biển linh lực đang gào thét, chàng chậm rãi mở mắt.
Trên trán chàng – một vệt mực đen mờ hiện lên.
Không phải là vết thương.
Mà là chữ viết.
Một chữ đơn giản: "Chọn".
Chàng hiểu ngay.
Lãnh Vô Danh đã trao cho chàng quyền lựa chọn kết cục của chính mình.
Không phải sống – hay chết.
Mà là viết lại toàn bộ thế giới theo ý chí của bản thân.
Tại Địa Tàng Cảnh – nơi giam giữ các ký ức bị phong ấn
Một cô gái tóc trắng, bị xích vào tám trụ đá, đột ngột mở mắt.
Ánh mắt trong như gương.
Nàng là Ký Huyết Chi Nữ, người từng bị Diệp Ngạo Thiên giết vì phản bội.
Nhưng nàng đã được sống lại... bởi một vết mực chưa khô.
"Ta... vẫn còn trong câu chuyện của ngươi ư?" – nàng khẽ cười.
Dưới chân nàng, những dòng ký ức bị phong ấn đang tan rã.
Người viết chữ – dường như đã viết lại cả những gì từng bị xoá bỏ.
Vực Ngoại – nơi những Thiên Cổ Hồn Tinh lang thang
Bảy cổ thần mất tên, những sinh vật không còn được thiên đạo ghi nhớ, ngước nhìn bầu trời.
Chữ viết kia – "Thiên" – đang bị chỉnh sửa từng nét.
Không còn vuông vức, uy nghi.
Mà góc cạnh, đứt đoạn, khát vọng.
"Lại có một kẻ muốn định nghĩa lại chữ Thiên."
"Lần cuối cùng điều này xảy ra... toàn bộ một kỷ nguyên đã bị xóa tên."
Lãnh Vô Danh – kẻ không còn tồn tại trong bất kỳ bản ghi nào
Hắn ngồi trong bóng tối.
Trước mặt là cuốn "Thiên Văn Ký Bản", giờ đây đã cháy xém phân nửa.
Một chữ cuối cùng hắn viết – chính là chữ "Chọn".
"Từ giờ trở đi, mọi chữ viết về số phận của Diệp Ngạo Thiên...
... đều do chính hắn viết."
Gió thổi qua.
Không còn ai chứng kiến.
Nhưng cả thế giới đã lặng lẽ dịch chuyển trục quay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip