Chương 114: Vùng Đất Không Có Thiên Đạo
Không có quy luật.
Không có trật tự.
Không có sự ép buộc nào từ những định nghĩa cổ xưa như "thiện" hay "ác".
Diệp Ngạo Thiên đứng giữa một cõi giới chưa từng có tên – một khoảng không mênh mông, nơi đất trời giao nhau như đang chờ được tạo thành.
Ở đây, không có Linh Khí.
Không có Tâm Ma.
Không có Thiên Phạt.
Chỉ có chính hắn – và ý chí còn chưa từng được định danh.
Vùng Đất Sơ Khai
Mặt đất nơi hắn đặt chân không rung động.
Không có cảm ứng của linh lực, không có sự "cộng hưởng" như mọi tầng giới từng tồn tại.
Nơi đây... không thuộc về bất kỳ hệ thống tu luyện nào.
Một tiếng thì thầm vang lên – không rõ nam hay nữ, như được kết từ ý nghĩ của chính vùng đất này:
"Chào mừng... người không còn thuộc về Thiên."
"Nơi đây không có Luân Hồi, không có Thiên Kiếp, không có Phong Ấn."
"Chỉ có một điều duy nhất tồn tại: Chọn lựa."
Diệp Ngạo Thiên khựng lại.
"Chọn lựa?"
"Phải. Bởi nơi đây không có đường sẵn."
"Ngươi đi hướng nào – hướng đó sẽ trở thành Đạo."
"Ngươi nghĩ điều gì – điều đó sẽ thành Luật."
Một khoảng trống mở ra trước mặt hắn – và từng bước chân hắn đi qua, mặt đất nứt ra, cây mọc lên, nước chảy xuống khe đá.
Hắn đã vô tình... khai sinh ra một thế giới.
Những Người Đầu Tiên
Và rồi – từ chính ý niệm hỗn loạn trong tâm hắn, những con người bắt đầu hiện hình.
Không phải sinh linh do hắn tạo ra,
mà là những kẻ khác cũng từng bị Thiên Đạo từ chối.
Một cô gái với đôi mắt bị mù bẩm sinh – nhưng lại thấy rõ mọi linh hồn.
Một lão giả từng là Ma Tôn – chết vì phản Thiên nhưng chưa từng hối hận.
Một hài tử không có căn cốt – nhưng tiếng cười đủ khiến núi sông thức giấc.
Họ không giống nhau. Không thuộc cùng tầng bậc tu hành. Không có tông môn. Không có sư phụ.
Nhưng lại cùng... bước vào nơi này.
"Chúng ta... là gì?" – cô gái mù hỏi.
"Không là gì cả." – Diệp Ngạo Thiên đáp. "Và vì vậy – ta mới hỏi: các ngươi muốn là gì?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản –
nhưng khiến mọi kẻ ở đó im lặng rất lâu.
Bởi từ khi sinh ra, chưa ai từng được hỏi câu đó.
Chưa ai từng được chọn.
Những Quy Tắc Đầu Tiên
Và rồi – từ những con người đó, từ những mảnh ý niệm đầu tiên,
các quy tắc của "Vùng Đất Không Có Thiên Đạo" bắt đầu hình thành.
Không ai được phép đại diện cho công lý – nếu không tự chứng minh mình có thể chịu trách nhiệm.
Không ai bị phán xét chỉ vì thân phận – mà chỉ vì hành động.
Không ai phải tin bất kỳ điều gì – trừ khi chính bản thân cảm nhận được.
Một tấm bia đá trồi lên giữa vùng đất trung tâm – không có danh hiệu, không có quyền năng.
Chỉ khắc 4 chữ:
"Tự Do, Hậu Định."
Một Hạt Giống Không Thuộc Thiên
Từ cõi Trung Thiên, ánh mắt của các Đạo Chủ, Thiên Tôn và những kẻ giữ gìn vòng quay của vận mệnh bắt đầu hướng về phía không gian đó.
Một thế giới không bị Thiên Đạo kiểm soát... là nguy hiểm nhất.
Và thế là – từng bóng hình bắt đầu chuẩn bị.
Một nữ nhân với Thiên Mệnh Lệnh.
Một lão nhân giữ Thiên Sách đã rách.
Một cặp sinh đôi – từng là kẻ giám hộ Luân Hồi.
Họ biết: nếu để vùng đất đó tồn tại, khái niệm "Định Mệnh" sẽ trở nên lỗi thời.
Còn Diệp Ngạo Thiên – vẫn đứng giữa vùng đất vừa hình thành.
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" – giọng nói của một linh hồn cổ xưa vang lên.
"Đúng." – hắn đáp.
"Ta đang gieo một hạt giống... mà Thiên Đạo không thể kiểm soát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip