Chương 115: Khi Những Vị Thần Cũ Tỉnh Giấc

Thiên Đạo không bao giờ hoàn toàn im lặng.

Nó không có hình hài, không có cảm xúc, nhưng nó biết... khi nào cần phản ứng.

Và khoảnh khắc Diệp Ngạo Thiên khai sinh vùng đất không thuộc về quy luật nào, một cơn chấn động lan khắp mười vạn tầng trời.

1. Ngai Đá Bất Diệt

Trong một tầng giới bị phong ấn từ thời Hồng Hoang, có một ngai đá nằm yên bất động giữa đại điện vỡ vụn.

Trên đó, thân ảnh già nua với mái tóc bạc trắng như tro tàn bất chợt mở mắt.

"Kẻ đầu tiên..."
"Đã dám dựng một thế giới không có luật."

Đây là Thần Thủ Trụ Cổ – kẻ từng được Thiên Đạo chọn làm người gìn giữ những cột trụ của các tầng giới.

Ông ta từng ngủ một giấc kéo dài 99 kỷ nguyên, chỉ chờ một điều: Sự lệch trục đầu tiên.

Và giờ nó đã tới.

"Hắn đang vẽ lại khái niệm của tồn tại."
"Nếu hắn thành công... không chỉ Thiên Đạo bị xóa sổ, mà cả ta... cũng sẽ trở thành kẻ lỗi thời."

2. Dưới Lớp Tro Của Thời Gian

Tại tầng giới Tịch Diệt – nơi mọi thứ đều đã chết và thời gian ngừng trôi, một nữ nhân ngồi giữa biển tro tàn, mắt nhắm hờ.

Bên dưới lớp da lạnh như đá cẩm thạch là một mạch đập kỳ lạ – không còn là sinh mệnh, cũng không phải tử vong.

Khi tia chấn động đầu tiên từ "Vùng Đất Không Có Thiên Đạo" truyền đến nơi này, đôi mắt ấy mở ra – màu tro bạc, vô hồn, nhưng sâu như vực thẳm.

"Diệp Ngạo Thiên..."

"Một lần nữa, lại có kẻ dám bước ra khỏi định nghĩa."

Nàng là Tịch Linh – Di Tàn Của Vô Luân, từng bị Thiên Đạo xóa tên vì phạm vào tội "tự tạo nhân quả".
Giờ đây, sau hàng ngàn vạn năm, nàng cảm thấy thế giới đang mời gọi kẻ như mình trở về.

3. Hội Đồng Giám Sát Tối Cao

Ở tầng giới thứ 77 – nơi hội tụ của những Thiên Tôn, Đạo Chủ, và Huyền Linh không thuộc bất kỳ tông phái nào, Hội Đồng Tối Cao được triệu tập.

Một màn hình vạn ảnh hiện lên giữa không trung:
Vùng đất của Diệp Ngạo Thiên – đang tự vận hành mà không có bất kỳ thiên luật nào định hướng.

"Không thể để điều này lan rộng."

"Nếu nó chứng minh rằng một thế giới không cần Thiên Đạo vẫn có thể vận hành... tất cả những gì chúng ta duy trì sẽ sụp đổ."

Một vị Đạo Chủ đứng lên, áo bào tím chảy như khói:

"Đã đến lúc... khởi động lại 'Cỗ Máy Luân Hồi'."

4. Ở Trung Tâm Của Vô Định

Còn Diệp Ngạo Thiên – giữa vùng đất mà mỗi ý nghĩ đều có thể trở thành một quy tắc, hắn đang ngồi trước một tảng đá, khắc chữ bằng chính máu mình.

Dòng đầu tiên viết:

"Không có Thiên."

Dòng thứ hai:

"Chỉ có người – và lựa chọn của người."

Và rồi – một bóng người bước ra từ mép vùng không gian.

Lão nhân râu dài, mắt mù, tay cầm một thanh gậy điêu khắc từ đá thời gian.

Hắn ngẩng đầu.

"Ngươi là ai?"

Lão nhân đáp nhẹ như gió:

"Ta là kẻ cuối cùng từng cố làm điều ngươi đang làm... nhưng thất bại."

"Và giờ ta đến, không để ngăn cản ngươi... mà để hỏi lại chính mình:
Liệu lần này, một thế giới không có Thiên Đạo... có thể thực sự sống sót?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip