Chương 119: Kẻ Gác Cổng Của Những Khả Năng Bị Chôn Vùi
Vùng giao nhau giữa mọi kết cục
Diệp Ngạo Thiên bước trên một cánh đồng lặng gió – nơi bầu trời không có mây, không có mặt trời, nhưng mọi vật vẫn sáng lên bằng thứ ánh sáng... không đến từ đâu cả.
Không khí nơi này – không có linh khí.
Không có thiên mệnh.
Không có tương lai hay quá khứ.
Chỉ có một sự... hiện diện trọn vẹn.
Và ở giữa cánh đồng ấy, là một chiếc cổng đá nứt vỡ, rêu phủ đầy, phía trên khắc một dòng chữ cổ:
"Lối Vào Của Mọi Khả Năng – Lối Ra Của Mọi Ký Ức."
Diệp Ngạo Thiên chạm tay lên cánh cổng, cảm thấy hơi thở mình hòa vào tường đá, như thể bản thân đang tan dần thành một phần của cánh cổng.
"Chỉ những kẻ đã rũ bỏ mọi tên gọi... mới có thể đi tiếp." – Một giọng nói khàn vang lên từ trong khe đá.
Từ phía sau cánh cổng, bước ra một người đàn ông – không có mắt, nhưng vẫn nhìn được.
"Ngươi là...?"
"Ta là Kẻ Gác Cổng."
"Tên ta... từng là vô số cái tên. Nhưng giờ không còn nghĩa lý."
"Ngươi muốn bước qua sao?"
"Ta phải." – Diệp Ngạo Thiên đáp, không chần chừ.
2. Bài thử cuối cùng của Ký Ức
Kẻ Gác Cổng giơ tay, triệu hồi trước mặt chàng một ngọn lửa.
"Đây là ký ức của ngươi – toàn bộ."
"Từ lần đầu giết người."
"Từ khoảnh khắc ngươi chọn cứu một người và để hàng vạn chết."
"Từ cái ôm cuối cùng với người ngươi yêu trước khi nàng tự thiêu vì ngươi."
"Từ ánh mắt của những kẻ tin tưởng ngươi – trước khi ngươi phản bội họ."
Diệp Ngạo Thiên không quay mặt đi. Ngọn lửa tràn qua tay, qua mắt, qua tim chàng.
Mỗi khoảnh khắc như một thanh kiếm – xẻ dọc tâm hồn.
"Ngươi có thể chọn quên." – Kẻ Gác Cổng nói, giọng nhẹ như hơi thở.
"Một bước qua đây, tất cả sẽ bị xóa. Ngươi sẽ trở thành bản thể tinh khiết. Mọi lỗi lầm – tan biến."
"Không." – Diệp Ngạo Thiên thì thầm.
"Ta sẽ bước tiếp... với tất cả."
"Vì nếu quên đi... ta sẽ lại lập lại."
Kẻ Gác Cổng mỉm cười – lần đầu sau ngàn vạn năm.
"Tốt."
"Ngươi không tìm cách rũ bỏ bản thân – mà chấp nhận bản thân."
"Ngươi không phải kẻ tốt. Nhưng ngươi là kẻ tự do."
3. Cánh cổng mở – và định nghĩa cuối cùng bị xóa bỏ
Ánh sáng không bùng nổ. Không có tiếng vang.
Chỉ là một khe nứt nhẹ – và chàng bước vào.
Phía sau không còn gì bám lấy – không thân phận, không tên, không hối hận hay kỳ vọng.
Một vùng đất trải dài – không ranh giới, không đáy.
Không "được viết ra".
Không "bị đọc tới".
Và ở nơi đó... Diệp Ngạo Thiên không còn là "Diệp Ngạo Thiên".
Chàng chỉ là một ý niệm đang tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip