Chương 123: Cuốn Kinh Của Những Linh Hồn Bị Quên Lãng
Buổi Lễ Khai Khắc
Giữa vùng sáng vô định mà Diệp Ngạo Thiên vừa tạo ra, một khán đài bằng linh thạch hiện hình. Trên đó, chín mươi chín chiếc bút gãy được gác ngang, như chờ đợi tiếng vang cuối cùng.
Diệp Ngạo Thiên bước lên, tay nâng cuộn giấy thứ hai – "Kinh Hồn Quên Lãng". Bên dưới, hàng ngàn linh hồn bị xóa tên, từ đủ loại sắc tộc, tuổi tác, đều tụ họp. Họ không vũ khí, không pháp bảo, chỉ mang theo ký ức mà không ai còn nhớ đến.
"Hôm nay," – chàng nói, giọng vang qua mọi khe nứt không gian –
"ta khắc ghi tên mọi linh hồn đã từng bị bỏ quên."
Chàng cầm cây "Bút Khắc Hồn" – bút được tạo ra từ xương của kẻ đã mất danh – chấm xuống trang giấy. Và mỗi dòng chữ hiện lên, không phải nét mực, mà là ánh sáng uốn lượn:
"Quân Vũ đã chết trẻ, không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối."
"Thanh Minh – đứa bé bán kẹo nơi cửa chùa, linh hồn vang mãi tiếng chuông."
"Đông Kha – người thợ rèn không tên, đêm nào cũng đánh vỡ búa vì lỗi lầm của bản thân."
Mỗi cái tên được khắc, một linh hồn rạng sáng. Gương mặt họ hiện lên trong không khí, nhìn quanh mỉm cười, rồi tan biến thành những vệt sao lấp lánh.
Nỗi Vang Của Tiếng Gọi
Khi dòng cuối cùng được khắc:
"Tất cả những ai từng sống, rồi bị thế gian quên – hôm nay, ta gọi các ngươi trở về."
Cả không gian chấn động. Tiếng gọi không phải vang bằng âm thanh, mà là sự cộng hưởng của từng trái tim. Ai nấy cảm nhận chính mình, cảm nhận nhau, rồi... khóc thành tiếng.
Không ai biết nước mắt trong không gian vô hình đó rơi trên những gì. Chỉ biết: đó là lần đầu tiên sau ngàn năm, linh hồn con người được nghe tên mình.
Lời Hứa Của Người Phản Bội
Diệp Ngạo Thiên khép cuốn "Kinh Hồn Quên Lãng", đeo lên vai chiếc bút gãy đã viết xong. Chàng quay lại nhìn linh hồn vừa hồi sinh.
"Ta đã từng phản bội các ngươi – bằng cách không khắc tên, không cho các ngươi một lời cuối.
Nhưng từ nay...
ta hứa, sẽ không để bất kỳ linh hồn nào phải im lặng trong bóng tối."
Một linh hồn nhỏ – hình ảnh một đứa trẻ – tiến đến. Em đặt tay lên cuộn kinh, thì thầm:
"Em... không còn sợ bóng đêm nữa."
Con Đường Tiếp Theo
Cuốn "Kinh Hồn Quên Lãng" được cuộn lại, ánh sáng tắt dần. Nhưng trên mỗi linh hồn, một dải sáng nhỏ vẫn mọc lên, kết thành Ánh Sáng Hồi Ức – hành trang họ mang về thế giới mới.
Diệp Ngạo Thiên đứng đó, không nói thêm. Chàng nghiêng đầu nhìn về phía cánh cổng vô hình – nơi từng dẫn lối vào vùng đất không có Thiên Đạo.
"Đã đến lúc," – chàng thì thầm với chính mình –
"dẫn đường cho những linh hồn còn lại, để họ tìm lấy khởi đầu thực sự."
Và trước mắt chàng, không gian tiếp tục dịch chuyển, vạch ra con đường mới – bằng chính ánh sáng ký ức mà chàng vừa ghi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip