Chương 19: Điều Kiện Liên Minh - Một Tông Môn Phải Chết

Địa điểm: Huyết Thiên Phong, đại bản doanh Thần Ma Tông.

Ánh sáng nơi đây không đến từ mặt trời, mà từ biển máu bên dưới phản chiếu lên. Trên cao, trong đại điện Ma Huyền, Ma Huyền Tử ngồi vắt chân trên ngai xương, mắt lạnh như băng nhìn Lý Dương.

Bên cạnh hắn là Huyết Cơ, nữ trưởng lão áo đỏ như hỏa, khí tức tà mị, nhan sắc khuynh thành.

Trước mặt họ là Lý Dương — máu còn chưa khô, mắt vẫn còn đỏ vì mệt mỏi, nhưng lưng vẫn thẳng, ánh nhìn vẫn kiên định.

Ma Huyền Tử: "Ngươi muốn sống, muốn báo thù, muốn trường sinh."
"Tốt. Ta cho ngươi cơ hội."

"Hợp tác với Thần Ma Tông."
"Đổi lại, ngươi phải diệt sạch một tông môn."

"Không cần lớn.
Chỉ cần là một tông môn đủ danh phận, có pháp ấn truyền thừa, có huyết mạch truyền nhân."
"Ngươi – phải tận tay hủy diệt nó."

Lý Dương không trả lời ngay.

Bàn tay siết chặt bên đoản kiếm rỉ máu. Trong lòng, ký ức cũ trỗi dậy:
những ngày đầu làm ký danh đệ tử, ăn cơm thừa, quét chuồng linh thú.
Lúc bị người mắng, bị sỉ nhục, bị đạp vào bát cơm mà vẫn nhịn.
Nhưng cũng có... những đêm mưa được sư phụ cũ mang áo tới che, có nữ đệ tử lén đưa bánh nếp.

Nếu hắn giết... sẽ có người như hắn từng là — bị thiêu rụi trong biển lửa.

Lý Dương: "Nếu ta từ chối?"

Huyết Cơ cười nhạt:
"Thì đạo hồn của ngươi sẽ bị rút,
niêm phong trong Huyết Trì ngàn năm."

"Từ chối giết người – sẽ bị giết để hiến tế."

Không có lối lui.

Lý Dương không sợ chết — nhưng không chấp nhận bị cưỡng ép vào đạo.
Ánh mắt hắn chuyển lạnh.
Giọng nói như gió lùa qua tuyết:

"Đưa danh sách tông môn các ngươi chọn ra đây."

Ba cuộn ngọc giản được đưa tới.

Lý Dương mở từng cái. Nhìn lướt qua tông môn, địa điểm, số lượng đệ tử, pháp khí hộ tông.

Nhưng chỉ đến cái thứ ba, tay hắn khựng lại.

Tên tông môn: Nguyệt Hoa Cốc.
Một tông môn nhỏ.
Chuyên về dưỡng sinh và y đạo.
Chính là nơi mà nữ đệ tử từng giúp hắn năm xưa xuất thân.

Hắn không nói gì.

Chỉ cuộn ngọc giản lại, bỏ vào tay áo.
Rồi quay người, bước khỏi đại điện.

Ma Huyền Tử khẽ hỏi:

"Hắn sẽ giết?"

Huyết Cơ nhấp chén rượu máu, môi khẽ cong:

"Hắn sẽ đến."
"Nhưng có giết hay không... thì không chắc."

"Người như hắn... hoặc là gãy ngay, hoặc là không bao giờ cúi đầu."

Ba ngày sau – Nguyệt Hoa Cốc.

Một người áo đen, gương mặt che nửa, bước vào cửa cốc.

Tay cầm ngọc giản.
Tâm mang quyết định nặng hơn ngàn kiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip