Chương 2: Phàm Nhân Cầu Đạo

Ánh sáng mờ của bình minh như lưỡi dao cùn rạch ngang màn sương dày đặc, chiếu xuống dãy núi răng cưa trập trùng. Dưới chân vách đá, Lý Dương đang bận rộn kéo từng mảnh da rắn, móc lấy tinh hạch từ xác Thương Huyết Xà.

Tinh hạch xà thú – thứ bảo vật nhỏ như ngón tay cái, chứa linh khí thiên nhiên ngưng tụ – với người có linh căn là bổ trợ tu hành, còn với phàm nhân như hắn, đó là sự sống. Trong thế giới mà linh khí là tiền tệ, là quyền lực, là mạng sống, một phàm nhân không có căn cơ như hắn buộc phải tận dụng từng mảnh xác máu để giành giật sinh tồn.

Nhưng Lý Dương hiểu rõ – tinh hạch là thứ dễ bị cướp nhất, đặc biệt khi nằm trong tay một kẻ không có thế lực bảo hộ.

Hắn giấu tinh hạch vào bọc vải, cuộn lại cẩn thận, nhét vào khe áo lót sát tim. Đôi mắt hắn quét nhìn rừng núi xung quanh – ánh mắt không mang theo vẻ lo lắng của kẻ yếu, mà là sự toan tính âm trầm của một người hiểu rằng: mọi thứ trên thế gian này đều có thể bị cướp đi, trừ đầu óc và lòng quyết không chết.

Ba ngày sau.

Trời xám như tro, mưa bụi rả rích. Một thân ảnh gầy gò lặng lẽ dừng bước trước cổng đá cổ kính của Long Huyết Tông.

Trước mặt hắn là một dốc núi trải dài, cờ xí đen đỏ tung bay theo gió. Bên trên đại môn khắc dòng chữ cổ: "Thương thiên bất công, chỉ có kẻ mạnh định đạo."

Lý Dương nhìn dòng chữ ấy, trong lòng dậy lên cảm xúc khó gọi tên – không phải sợ hãi, cũng không phải ngưỡng vọng, mà là... đồng tình.

"Tông môn không phải nơi để tu đạo," hắn lẩm bẩm, "mà là chiến trường của quyền lực, là lò luyện máu của dã tâm."

Tại nơi này, hắn không cầu đạo vì tín niệm. Hắn chỉ cầu một cơ hội – để sống, để mạnh hơn, và cuối cùng là để trường sinh bất tử.

Ngay khi hắn bước qua cổng đá, một giọng nói trẻ tuổi lạnh lẽo vang lên:

"Ngươi là ai? Tư chất gì mà dám bước vào Long Huyết Tông?"

Lý Dương ngẩng đầu, đối diện với một thiếu niên mặc y phục nội môn, lưng đeo kiếm hắc vân, tay cầm ngọc bài ghi chữ "Kỷ".

Hắn cúi đầu, giọng bình tĩnh:

"Tên là Lý Dương, phàm nhân. Không linh căn, không tư chất. Nhưng có gan liều mạng."

Thiếu niên thoáng nhíu mày. "Không linh căn?" – giọng hắn mang chút khinh thường. – "Thế vào đây để chết?"

Lý Dương vẫn bình thản. Hắn lấy từ áo trong ra gói vải, chậm rãi mở ra – tinh hạch Thương Huyết Xà.

Ánh sáng xanh tím nhạt từ viên ngọc lập lòe dưới mưa, như một tia sét đánh ngang thái dương thiếu niên kia.

"Một phàm nhân... giết được Thương Huyết Xà?" – ánh mắt thiếu niên dần nghiêm túc, không còn khinh thị.

"Không phải bằng sức mạnh," – Lý Dương nói, "mà bằng đầu óc."

Thiếu niên im lặng một lúc, rồi phất tay:

"Vào đi. Ngươi được vào danh sách Ngoại môn thử luyện. Ba ngày sau sẽ bắt đầu khảo nghiệm."

"Tên ta là Kỷ Vân Lâm, người chịu trách nhiệm huấn luyện ngoại môn. Nếu ngươi còn sống sau ba tháng, có tư cách trở thành kẻ giữ đèn cuối hành lang – còn nếu chết, không ai khắc tên lên bia đá cả."

Đêm hôm đó, Lý Dương ngồi trong khu lều tranh dành cho ngoại môn đệ tử – những kẻ thấp kém nhất, không được cung cấp linh thạch, không có linh điền, chỉ ăn rau rừng và uống nước mưa.

Xung quanh là những thanh niên đang lặng lẽ tu hành, một số ánh mắt lạnh lẽo quan sát hắn. Một phàm nhân dám giành lấy một chỗ – chắc chắn sẽ khiến kẻ khác không vừa mắt.

Hắn nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít ngoài lều, lòng thầm đếm nhịp thở. Mỗi nhịp là một ý nghĩ, mỗi hơi là một kế hoạch.

Khảo nghiệm ba ngày nữa, hắn biết rõ sẽ không chỉ là đánh nhau, mà là một chiến trường thu nhỏ – nơi giết người không cần lý do.

Nhưng hắn không sợ. Vì kẻ không có gì để mất, mới là kẻ đáng sợ nhất.

Ta đến từ một thế giới nơi người ta chết vì tai nạn xe cộ, vì ung thư, vì lãng quên...
Ở đây, ít nhất ta còn biết rõ ai muốn giết mình.

Và đêm đó, giữa tiếng gió hú và ánh đèn tàn, phàm nhân tên Lý Dương lần đầu tiên ngồi thiền – không để hấp thu linh khí, mà để rèn luyện tâm chí.

Trong lòng hắn khắc một câu:

"Phàm nhân không thể thành tiên? Ta sẽ là ngoại lệ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip