Chương 22: Một Người Bước Vào Chính Điện - Vô Đạo Không Vô Tâm
Tông môn: Thái Huyền Tông – chính đạo danh xưng lâu đời.
Nơi đây có đại đế hậu nhân, có thần tướng truyền thừa, có Thái Huyền Vô Cực Kiếm — được gọi là kiếm định thiện ác.
Cũng chính nơi này, ba ngày trước từng phát ra "Vô Đạo Tróc Nã Lệnh", ra giá:
"Ai lấy được đầu Lý Dương – được chọn một trong ba truyền thừa của Thái Huyền Tông."
"Ai nộp sống – được phong làm khách khanh, nhưng bị phong ấn tu vi."
Chưa từng có một kẻ vô môn vô phái nào dám bước vào đại điện này, lại càng không ai dám bước vào một mình.
Thế nhưng... hôm nay.
Cửa đại điện chợt mở.
Một bóng áo đen bước thẳng vào chính sảnh giữa trăm ánh mắt chưởng môn, trưởng lão, và đệ tử các chi phái đang tụ họp.
"Lý Dương!?" – Một trưởng lão bật dậy, khí tức Nhập Vân cảnh bùng phát.
"Ngươi muốn chết?"
Lý Dương không chắp tay, không quỳ, không thi lễ.
Hắn ngồi xuống chính giữa sảnh, nơi chưa từng có kẻ ngoại nhân nào dám đặt chân.
"Ta đến không phải để cầu xin, không phải để đầu hàng."
"Ta đến... để đặt cược."
Tĩnh lặng.
Ngay cả Thái Huyền Chưởng Môn – Vân Không Tử cũng nhíu mày.
"Ngươi giết người, phản đạo, tà khí không ít.
Ngươi nghĩ Thái Huyền Tông sẽ đàm phán với loại người như ngươi?"
Lý Dương mỉm cười — không tranh, không cãi.
Hắn lấy ra một vật: một đoạn xương cổ màu ngọc thạch, khắc đầy phù văn cổ xưa, ánh lên từng tia khí cơ thần bí.
Toàn sảnh biến sắc.
"Đó là gì?"
"Là cốt truyền thừa?"
"Không phải... đó là..."
Vân Không Tử lập tức hiện thân cạnh Lý Dương, thi triển Huyền Mục Tâm Nhãn.
Ngay lập tức, cả đại điện chấn động.
"Cổ di tích Hư Linh Tông đã tuyệt tích vạn năm —
thứ này là chìa khóa mở ra Linh Khư Cảnh Giới!"
"Ngươi... lấy nó ở đâu?"
Lý Dương đáp:
"Giữa tàn tích Bắc Vực Băng Phong, trong tay của Huyết Đồ Tà Vương.
Ta giết hắn."
Không ai nói gì.
Cả chính đạo lẫn tà đạo đều từng tìm kiếm di tích đó, truyền thuyết nói nơi ấy có thể mở ra cảnh giới trên cả Hóa Thần — gọi là Linh Vương Đạo Thai.
"Ta biết các ngươi có bản lĩnh.
Cũng biết các ngươi khinh ta.
Nhưng một điều ta chắc chắn..."
"Các ngươi cần thứ này."
Vân Không Tử không phủ nhận. Ông chắp tay sau lưng, ánh mắt như gió bão:
"Ngươi muốn gì?"
Lý Dương đáp, giọng trầm thấp nhưng rõ từng chữ:
"Ba tháng không truy sát."
"Một người dẫn đường – để ta vào di tích."
"Nếu ta chết trong đó – các ngươi lấy vật."
"Nếu ta sống sót – không ai được ngăn ta sống."
Toàn tông xôn xao.
Một trưởng lão hét lớn:
"Ngươi coi mạng mình lớn đến thế sao?
Vô đạo chi nhân, sao đáng tin?"
Lý Dương nhìn thẳng vào mắt người ấy.
"Đạo là gì?
Chính đạo giết ta không cần lý, tà đạo vắt cạn máu ta mà không cần cảm.
Vậy giữa các ngươi và ta — ai vô đạo?"
Lời vừa dứt, toàn đại điện trầm mặc.
Vân Không Tử cười nhẹ.
Một tiếng cười... già nua nhưng bi ai:
"Ngươi nói đúng."
"Chúng ta cũng chẳng phải là thánh nhân gì."
"Được — ta cho ngươi ba tháng."
"Nhưng nếu bước ra khỏi Linh Khư mà còn sống..."
"Ngươi phải trả lời một câu hỏi."
Lý Dương đáp:
"Câu gì?"
Vân Không Tử nhìn hắn:
"Ngươi muốn sống... để làm gì?"
Lý Dương quay lưng rời đại điện, không trả lời.
Nhưng trong lòng hắn, một câu trả lời vừa thành hình.
Một lý do, không để chứng minh gì cho thế gian —
mà chỉ để hắn không quay lại làm thứ rác rưởi như kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip