Chương 23: Linh Khư Địa Cảnh - Ký Ức Máu Gọi Tên Người

Một tháng sau.

Phía Bắc Cửu Châu, vùng đất lạnh giá quanh năm băng tuyết, nơi ít ai dám đặt chân vì tà khí nồng đậm và linh thú cường bạo — nơi đó là Băng Phong Tuyệt Vực.

Chính giữa vực là một mảnh đất trơ trụi, không cây cỏ, không linh khí, chỉ có... một vòng tròn đá cổ lơ lửng giữa không trung.

Truyền thuyết gọi nơi ấy là "Cổ Môn Hư Khư" — cánh cổng dẫn tới di tích thất lạc của Hư Linh Tông.

Lý Dương đứng trước cổng.
Bên cạnh là một nữ đệ tử Thái Huyền Tông — Bạch Yến Lam.

Nàng là thiên kiêu đỉnh cấp, Linh Căn tam biến, dung mạo như sương mai, nhưng ánh mắt lại lạnh tựa tuyết phủ thiên sơn.

Nàng không nói chuyện suốt dọc đường.

Chỉ đến khi hai người chạm tay vào huyết cốt truyền thừa, vòng xoáy thời không mới ầm ầm khởi động.

ẦM!

Cả hai bị hút vào một cơn lốc xám bạc.

Khi tỉnh lại, trước mắt họ không còn là băng tuyết, mà là một không gian trôi nổi đầy những mảnh tàn tích, lơ lửng giữa vô định.

Không có đất.
Không có trời.
Chỉ có những "tầng" như bậc thang, nối bằng phù văn cổ đại.

Trên mỗi tầng — một ngọn tháp gãy, một bức tượng không đầu, một khối tinh thạch đỏ như máu.

Bạch Yến Lam thì thầm:

"Đây... là Cảnh Giới Linh Khư?
Không phải thế giới vật chất... mà là ký ức hình thành từ một đại tông đã diệt."

Lý Dương nhíu mày. Hắn cảm nhận trong không khí có thứ gì đó rất quen.

Tầng thứ nhất.

Họ bước lên một phiến đá khổng lồ. Đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện trước mặt.

Bên trong, là một hành lang đỏ như máu. Trên vách là hàng trăm hình ảnh chuyển động — như tranh, như phim.

Họ nhìn vào — và Lý Dương sững sờ.

"Đây là... ta?"

Trong hình ảnh là một người mặc cổ y đen bạc, gương mặt giống hệt Lý Dương, nhưng phong thái uy nghiêm, ánh mắt trầm ổn như vương giả cổ đại.

"Đó là ngươi trong kiếp trước..." – Một giọng nói già nua vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi là kẻ đã phong ấn một đoạn ký ức tại đây — vì sợ chính mình sẽ trở thành ác ma."

ẦM!!!

Ký ức nổ tung. Cảnh tượng thay đổi.

Lý Dương và Bạch Yến Lam bị kéo vào giữa một trận chiến kinh thiên giữa hai đại đạo tông của vạn năm trước.

Phía này là một Lý Dương cổ đại — tung chưởng khiến trời đất tan rã.
Phía kia là một nữ tu mang theo ánh sáng như thần, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

"Ngươi từng yêu..." – Giọng nói trong hư không thì thầm.
"Từng muốn buông kiếm."
"Nhưng chính ngươi... đã giết nàng."

Cả không gian rung chuyển.

Bạch Yến Lam thấy Lý Dương ôm đầu, máu chảy từ mũi và tai, nhưng ánh mắt hắn không hề yếu đi.

"Ta đã chọn sống lại..."
"Ta đã chọn quên..."
"Nhưng nếu ký ức là phần của ta — thì ta không trốn nữa."

ẦM!!!

Trên trán Lý Dương, Vô Đạo Ấn phát sáng, kết hợp cùng khí tức cổ lạ từ cốt truyền thừa.

Một ký ức mới mở ra...

Một bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn – một thiếu nữ trong tuyết, môi tím ngắt – khẽ thì thầm:

"Nếu có kiếp sau, ngươi... sẽ không chọn giết ta chứ?"

Màn đêm nơi Linh Khư gào thét.
Máu và ánh sáng hòa quyện.
Một lối đi mới mở ra — dẫn xuống tầng sâu nhất: nơi cất giữ Đạo Thai Hư Linh.

Lý Dương đứng dậy, lau máu trên môi, ánh mắt lạnh băng nhưng không vô tình:

"Kiếp này... ta sẽ không để mình chỉ là một công cụ của số mệnh."
"Đạo — là để sống.
Không phải để lặp lại bi kịch."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip