Chương 24: Tầng Thứ Hai - Tâm Đạo Chi Cảnh, Giết Mình Để Sống

ẦM...!

Một bước chân, không gian thay đổi.

Lý Dương và Bạch Yến Lam bị kéo khỏi tầng ký ức máu đỏ — rơi vào một đồng bằng mênh mông sương xám, nơi không còn gió, không có trời, không có thời gian.

Giữa nơi ấy là một bức tường đá trắng to lớn, không có cửa, chỉ có một dòng chữ cổ:

"Muốn tiến, hãy giết chính ngươi."

Lý Dương sững sờ.

Bạch Yến Lam bước lên phía trước, ánh mắt nàng trở nên sắc bén:

"Là Tâm Đạo Chi Cảnh...
Linh Khư không chỉ khảo nghiệm sức mạnh — mà còn tra xét tâm trí.
Nếu đạo tâm không vững, sẽ bị ảo ảnh nuốt trọn, chết từ linh hồn."

Lý Dương không đáp.

Hắn bước đến gần bức tường.

ẦM!!!

Một luồng sáng lóe lên — và trước mặt hắn hiện ra một người y hệt hắn, nhưng mặc áo lam đơn sơ, không có sát khí, không có chí khí.

Hắn... là một Lý Dương không tu hành.
Một Lý Dương... chọn sống như một phàm nhân bình thường.

Ảo ảnh cất tiếng.

"Ngươi tu luyện để làm gì?"
"Ngươi giết bao nhiêu người để sống lâu thêm vài năm?"
"Ngươi nghĩ trường sinh có ý nghĩa gì, khi chẳng còn ai bên cạnh?"

Hắn bước tới.
Mắt chân thành. Giọng trầm tĩnh.

"Ngươi có thể quay về, làm ruộng, cưới vợ, sống hết kiếp này yên bình.
Không huyết chiến, không giết chóc. Không gánh quá khứ, không sợ tương lai."

Lý Dương im lặng.

Tim hắn nhói lên.
Vì... đâu đó trong tận đáy linh hồn, hắn cũng từng mong một cuộc đời như thế.

Không giết người. Không tranh đoạt.
Chỉ sống. Bình dị như ngọn cỏ.

Nhưng rồi hắn mỉm cười. Một nụ cười không vui.

"Ngươi đúng."
"Nhưng nếu ta sống như ngươi...
cha ta vẫn chết trong xưởng gạch,
mẹ ta vẫn treo cổ vì đói,
và ta... vẫn bị thế giới này đạp xuống bùn."

"Ta đã từng muốn làm người tốt."
"Nhưng thế gian này — không cho ta cơ hội làm người."

ẦM!

Lý Dương rút kiếm.
Kiếm không ánh sáng, không linh khí — là ý niệm hóa hình.

Ảo ảnh kia lắc đầu:

"Ngươi vẫn chưa hiểu."
"Tu hành không cứu được tất cả.
Cũng không cứu được ngươi khỏi chính bản thân."

Lý Dương giết hắn.

Một nhát. Không máu, không gào thét.

Chỉ có ánh mắt kia — vẫn dịu dàng, vẫn thương xót, vẫn như chính hắn năm mười bốn tuổi...

Bức tường trắng nứt toạc.

Tầng Tâm Đạo mở ra một cánh cửa đá chạm khắc ba chữ cổ xưa:

"Vô Danh Thai."

Bạch Yến Lam, phía sau, nhìn hắn không chớp mắt:

"Ngươi... đã giết chính mình?"

Lý Dương quay đầu lại.

Ánh mắt hắn không còn run rẩy, không còn bị bóng tối nuốt lấy.

"Không phải giết."
"Chỉ là... lựa chọn."

Sau cánh cửa: tầng thứ ba.

Một tiếng chuông vang lên.
Một bóng người từ xa hiện ra.
Là một lão giả mù — tay cầm trượng gỗ đỏ.

"Ngươi đã vượt Tâm Đạo."
"Giờ... ngươi sẽ thấy phần còn lại của ký ức bị phong ấn."
"Không phải về ngươi..."
"Mà là về nàng — người mà ngươi từng giết."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip