Chương 26: Bảy Cửa Sinh Tử - Một Bước Sai, Vạn Kiếp Bất Phục

Linh Khư – Đạo Thai Địa, cửa thứ nhất.

Khi Lý Dương bước qua cánh cổng khắc ba chữ "Đạo Thai Địa", một thứ mùi hương nhẹ thoảng qua mũi — không giống linh khí, càng không giống sát khí.

Mà là... mùi của trí nhớ.

Hắn mở mắt, thì thấy mình đang đứng trong một hành lang đá dài vô tận, mỗi đoạn hành lang được ngăn cách bằng một cánh cửa ngọc huyết. Trên mỗi cánh cửa đều ghi một chữ:

Sinh

Khổ

Luyến

Hận

Diệt

Không

Ngã

Bạch Yến Lam — người đồng hành từ tầng thứ nhất, đã biến mất khi hắn bước qua cánh cổng.
Một giọng nói cổ xưa vang lên:

"Ngươi bước vào đây... một mình."
"Đạo không thể có người dẫn.
Đạo... chỉ là chính ngươi chọn."

Cửa thứ nhất: "Sinh" – Nơi bắt đầu tất cả.

Lý Dương đặt tay lên cửa đá — nó tan ra như nước, nuốt lấy hắn.

Hắn mở mắt.

Một tiếng khóc trẻ con vang vọng.
Hắn nhìn xuống — mình đang là một đứa bé sơ sinh.

Mẹ hắn — một phụ nữ gầy gò, mặc áo lam vá vai, run rẩy bế hắn giữa đêm mưa ở xóm Chu Phủ.
Cha hắn — mặt bầm tím, cõng bao gạo đã mốc, quỳ trước nhà trưởng làng xin lương thực.

"Chỉ cần con ta... được ăn một bữa đàng hoàng..." — cha hắn nói, mặt úp xuống vũng nước.

Hắn khóc. Không vì đau — mà vì ký ức.
Ký ức... quá thật.
Không ai diễn. Không có ảo ảnh.
Mà là hồi ức đã bị chôn sâu suốt mười mấy năm.

Một giọng nói vang lên từ không trung:

"Sinh – là khởi đầu.
Ngươi sinh ra... đã không công bằng.
Đạo ngươi chọn, là để sống vượt lên — hay để trả thù cuộc đời?"

Lý Dương cúi đầu, ôm đứa bé trong ngực.
Không trả lời.
Nhưng khi bước ra khỏi cửa "Sinh", lòng hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cửa thứ hai: "Khổ" – Nơi chịu đựng định hình đạo tâm.

Hắn bước vào.

Trước mắt là hàng ngàn cảnh tra tấn, cảnh đói rét, cảnh quỳ gối giữa băng tuyết, cảnh bị nhục mạ, cảnh bị người thân bỏ rơi.

Một đám trẻ con đánh đập hắn, gọi hắn là "rác rưởi không có linh căn."

Một sư phụ lạnh lùng đá hắn ra khỏi tông môn.

Một thiếu nữ cười nhạt, ném tặng vật hắn từng trân quý xuống vũng bùn.

"Khổ — không giết được ngươi.
Nhưng sẽ ăn mòn tâm ngươi từng ngày."

Lý Dương nắm chặt tay. Không phản ứng. Không oán.
Chỉ lặng lẽ bước qua như đã quá quen.

"Khổ không giết được ta.
Vì ta sống đến hôm nay — không phải để sợ đau."

Cửa mở.
Tầng thử thách thứ hai hoàn tất.

Cửa thứ ba: "Luyến" – Nơi người chết sống lại, để thử lòng người sống.

Khi hắn bước vào, thế giới xung quanh trở thành mùa xuân.
Cánh đào bay nhẹ trong gió.
Trước mặt là một ngôi nhà nhỏ, treo đèn lồng đỏ, bàn gỗ thấp bày hai chén trà còn ấm.

Và nàng — Tô Mộng Linh, đứng trước hiên nhà, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Ngươi về rồi à?"
"Cơm còn nóng, ta chưa ăn đâu."

Hắn đứng chết lặng.

Tóc nàng bay trong gió.
Ánh mắt dịu dàng, không còn bi thương, không oán, không đau.

"Ngươi không cần phải mạnh nữa.
Chúng ta chỉ cần sống, thế này... được không?"

Hắn bước lại.
Mỗi bước là một phần tâm hắn bị kéo giật lại.

"Đây là thử thách. Là ảo ảnh.
Nếu ta tin — ta không bao giờ tỉnh lại."

Nhưng bàn tay nàng... ấm thật.
Nụ cười ấy... chưa từng giả.

Hắn ôm nàng. Không rút kiếm. Không phá cảnh.

"Nếu đây là ảo ảnh...
Thì để ta ở lại... một chút thôi."

Một giây.
Mười giây.
Một phút.

Rồi hắn đẩy nàng ra.

"Ta không thể chết trong giấc mộng.
Vì nếu ta chết...
Ta không bao giờ còn cơ hội gặp nàng lần nữa —
một cách thật sự."

Tô Mộng Linh tan vào gió.
Cửa mở.
Hắn bước ra, nước mắt rơi mà không lau.

Ba cửa đã qua.
Còn bốn cửa nữa: "Hận", "Diệt", "Không", và "Ngã".
Mỗi bước sẽ xé toạc linh hồn thêm một lần.
Nhưng hắn không dừng lại.

"Vì ta đã chọn sống.
Không phải để sống sót —
Mà là để sống có ý nghĩa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip