Chương 3: Khảo Nghiệm Máu - Sinh Giả Đạo, Tử Giả Thịt

Trời chưa sáng, trống đã vang.

Tiếng trống đồng dội vang khắp sơn lâm, từng hồi như xé toạc bầu trời u ám. Cả doanh địa ngoại môn chợt chấn động – những gương mặt trẻ tuổi bật dậy, vội vã thu dọn, chỉnh trang, tay lăm lăm vũ khí gỗ và dao đá. Không ai dám chậm trễ – vì kỳ khảo nghiệm đầu tiên của Long Huyết Tông đã bắt đầu.

Trong góc lều, Lý Dương mở mắt. Hắn không ngủ suốt đêm – thay vào đó, hắn luyện tập từng động tác né tránh, từng chiêu đánh vào yếu huyệt, từng bước di chuyển thầm lặng. Không phải võ công gì cao minh, mà là những kỹ thuật sinh tồn từ thế giới cũ – hiện đại, tàn nhẫn, nhưng cực kỳ hiệu quả.

Trên quảng trường đá rộng lớn, hơn ba trăm ngoại môn đệ tử xếp thành từng hàng. Một vài người còn chưa dậy hẳn, đã bị đánh gãy chân, lôi ra ngoài như rác.

Phía trên đài cao, Kỷ Vân Lâm đứng khoanh tay. Gió thổi tung áo đen viền đỏ của hắn, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống.

"Khảo nghiệm hôm nay, chỉ có một quy tắc."

Hắn giơ tay, vung ra một chiếc ngọc phù. Ngay lập tức, từng cánh cửa đá bên sườn núi từ từ mở ra – mùi máu tanh nồng tràn ngập.

Từ đó, một trăm con thú dữ gào thét lao ra: bạo lang, hoả viên, tử mâu điểu... tất cả đều là linh thú cấp thấp, nhưng vẫn đủ sức xé xác một người thường trong vài hơi thở.

"Mỗi người phải giết một con linh thú trong vòng nửa canh giờ. Ai không làm được..." – giọng Kỷ Vân Lâm lạnh lẽo – "bị loại."

Bị loại – hai chữ ấy, ai cũng hiểu là chết.

Hỗn loạn bùng nổ.

Tiếng gào thét, tiếng thú rống, tiếng xương gãy nát vang lên khắp nơi. Mỗi góc sân là một trận đồ máu me – những người trẻ tuổi chưa từng giết chóc nay cầm vũ khí run rẩy, hoặc giết, hoặc bị giết.

Lý Dương lao nhanh về mé rừng, tránh xa trung tâm hỗn chiến. Hắn biết, kẻ ngu mới xông vào giữa đàn thú. Không có tu vi, không có pháp khí, hắn chỉ có thể dựa vào trí óc.

Trong tay hắn là một con dao ngắn rỉ sét – lấy từ xác một đệ tử bị giẫm chết lúc vừa bắt đầu.

"Dao cù thì sao? Cổ họng vẫn mềm."

Nửa canh giờ sau.

Trong rừng, Lý Dương đứng đối mặt một con bạo lang đang rình rập sau bụi cây. Mắt nó đỏ lòm, bọt trắng sùi mép – sinh vật này bị bỏ đói nhiều ngày, giờ như cơn cuồng phong khát máu.

Lý Dương ném một viên đá vào bụi bên trái – bạo lang lập tức nhào qua. Hắn lăn sang phải, trượt thấp như con chồn, nhảy lên lưng nó khi chưa kịp quay đầu.

Dao đâm. Một nhát. Không đủ. Máu bắn tung. Bạo lang rú lên, quẫy điên loạn.

Lý Dương cắn răng, giữ chặt, đâm nhát thứ hai – vào mắt!

Tiếng thét rùng rợn vang lên, rồi lặng như tờ. Con thú khổng lồ ngã quỵ, máu đổ thành vũng.

Hắn ngồi phịch xuống, thở hổn hển – một tay gãy, vai rách một mảng, ngực tím bầm, nhưng hắn còn sống.

Và trong tay hắn là một viên tinh hạch, tím đậm, ấm nóng, rung rung như trái tim còn đập.

Khi nửa canh giờ kết thúc, chỉ còn 152 người đứng vững. Những người khác – xác nằm rải rác, không ai thu nhặt.

Kỷ Vân Lâm gật đầu, phất tay: "Kẻ sống, được vào giai đoạn hai. Chuẩn bị trong ba ngày."

Hắn liếc qua Lý Dương – kẻ phàm nhân dám giết bạo lang bằng dao cù. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng khó đoán.

Đêm hôm đó, Lý Dương ngồi một mình bên xác bạo lang. Không ai lại gần – ai cũng nghĩ hắn điên. Nhưng hắn biết, nội tạng thú còn nóng, máu còn linh khí – dù độc, vẫn là dược liệu nếu biết cách dùng.

Hắn châm lửa, cắt từng mảnh thịt đỏ như sắt nung, nướng lên, nhai chậm rãi.

Mỗi miếng là một bước tiến. Mỗi vết thương là một bài học.

"Kẻ phàm nhân, muốn trường sinh... phải học cách ăn xác kẻ mạnh trước khi bị nuốt."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip