Chương 31: Đạo Thai Khai - Một Giọt Huyết Khí Tái Diễn Thương Thiên
Trung tâm Đạo Thai Địa.
Không gian nơi đây không giống bất kỳ nơi nào Lý Dương từng đặt chân.
Không đá. Không đất. Không mây. Không khí.
Chỉ có một vùng hỗn mang trắng xóa, vô biên vô tận.
Ở giữa là một bệ đá trôi lơ lửng, hình tròn, cổ xưa đến mức như tồn tại từ thuở khai thiên lập địa.
Trên bệ đá ấy — một giọt máu.
Không lớn. Không lấp lánh.
Chỉ nhỏ như đầu kim... nhưng khiến cả hư không rụng rời từng mảng.
Lý Dương quỳ xuống.
Không phải vì kính sợ.
Mà vì khí tức toát ra từ giọt máu ấy — giống như một sinh mệnh cổ xưa hơn cả đạo, hung hơn cả ma, thuần hơn cả Phật.
"Đây... là Đạo Thai?"
Không ai trả lời.
Chỉ có huyết giọt ấy khẽ rung, như cảm ứng được một kẻ đã vượt qua bảy tầng sinh tử để đến đây.
Ngay khi hắn bước thêm một bước, bệ đá phát sáng.
Từng ký hiệu cổ đại hiện lên — không phải ngôn ngữ, mà là ý niệm.
"Đạo Thai... không ban cho kẻ hoàn mỹ."
"Chỉ hiến cho kẻ từng chết — nhưng vẫn chọn sống."
"Ngươi là kẻ như thế."
Huyết giọt bay lên.
Không nhanh. Không chậm.
Bay tới giữa trán Lý Dương... rồi dừng lại.
Giọng nói vang lên:
"Ngươi có ba lựa chọn."
Một: Hợp giọt máu này. Đổi lấy sinh mệnh bất diệt, nhưng linh hồn bị đạo áp chế — sống mãi nhưng không tự do.
Hai: Luyện hóa nó. Được cơ duyên vô thượng, pháp lực tấn tiến, nhưng nửa đời còn lại sẽ bị người thiên hạ truy sát.
Ba: Nuốt vào không luyện, không điều khiển — để máu tự chọn đường đi. Có thể chết, có thể thành tiên, cũng có thể... thành quỷ.
Lý Dương ngẩng đầu.
Trong mắt không phải tham, không phải sợ.
Chỉ có sự tỉnh táo đến đáng sợ.
"Ta không chọn quyền năng."
"Cũng không chọn sự kiểm soát."
"Ta chọn... kết quả duyên sinh."
"Ta nuốt máu — để chính nó quyết ta là ai."
ẦM!!!!
Ngay khi giọt máu rơi vào miệng hắn, cả không gian Đạo Thai Địa sụp đổ.
Từng tầng khí tức cổ xưa từ thuở Hồng Hoang trỗi dậy.
Cơ thể Lý Dương run rẩy đến mức vỡ từng tấc xương, từng giọt máu trong người hắn bị thay đổi cấu trúc.
Hắn hét lên – lần đầu tiên từ khi bước vào Linh Khư.
Không phải vì đau.
Mà vì linh hồn hắn bị chạm đến một vùng ký ức chưa từng tồn tại.
Hắn thấy mình là một sinh linh khác.
Từng sống trên đỉnh Cửu Thiên, từng phá toái Tinh Vực, từng cười khi chém chết cả đạo giới.
Nhưng sau cùng... cũng chỉ là cô độc.
Và giọt máu kia... chính là thứ còn lại sau khi sinh linh ấy tự diệt mình.
Lý Dương ngã xuống, toàn thân chảy máu từ bảy khiếu.
Không ai đỡ. Không ai biết.
Chỉ có một tiếng cười... mơ hồ vang lên trong tim hắn.
"Tiểu tử, ngươi không chọn khôn.
Nhưng ngươi chọn đúng."
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm giữa đá vụn.
Đạo Thai Địa đã tan biến.
Nhưng trong đan điền hắn, một hoa văn hình giọt máu đã khắc sâu vào linh hồn — không thể luyện, không thể xóa, không thể hiểu.
Chỉ biết rằng — từ giờ phút này,
hắn... không còn là phàm nhân nữa.
Cũng không phải chân tu, bán tiên, hay ma thần.
Hắn là... "kẻ được Đạo Thai chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip