Chương 33: Tông Môn Truy Sát - Kẻ Sống Sót Không Cần Ngẩng Đầu

Thập Tam Vực, Bắc Thiên Giới – đại hội truyền lệnh Bách Tông Minh.

Bên trong điện thất cao nhất, mười ba vị trưởng lão từ các tông môn đỉnh cấp như Cửu Cung Tông, Thiên Vũ Các, Bạch Vân Môn, Hàn Uyên Cốc đều đồng loạt trầm mặc.

Trước mặt họ là hình ảnh mờ nhòe được chụp lại từ một linh kính, chỉ là một bóng người toàn thân đẫm máu, mặt không rõ nét — nhưng huyết khí xung quanh cuồng loạn, như lôi kéo cả không gian.

Một người trầm giọng nói:

"Kẻ này là dị sinh.
Không linh căn, không tông tích, không giáo thừa.
Lại được Đạo Thai chọn — chuyện này... trái với thiên lý."

Một người khác vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị:

"Chính vì vậy, hắn cần phải chết."

Mệnh lệnh được ban hành trong đêm.

Toàn bộ tông môn trong mười ba giới phụ trách vùng Linh Khư phải điều người truy tung.

Người nào cung cấp được danh tính "Huyết Nhân Vô Diện" — lập tức được đề danh Kim Bảng.

Giết được hắn — thưởng một viên Bất Tử Kim Đan.

Ở phía nam, Lý Dương đang ẩn thân trong một thành nhỏ tên Vạn Thạch.

Hắn không còn mặc y phục cũ.
Tóc cắt ngắn, mặt dán phù ẩn hình, khí tức thu liễm.
Dưới lớp áo rách là cơ thể liên tục tái tạo huyết mạch — do giọt máu cổ đạo gây nên.

Hắn không dám tu luyện công khai.
Không dám ăn no.
Không dám ngủ quá sâu.

"Một bước ra khỏi thành — có thể là cạm bẫy."
"Một hơi thở sai lệch — cũng có thể bị truy ra."

Nhưng hắn không sợ.
Vì từ khi bước vào Đạo Thai... hắn đã không còn là phàm nhân.
Mà cũng chưa từng là tiên.

Một đêm nọ, có tiếng đập cửa.

Hắn giật mình — linh khí vận chuyển, tay đặt sẵn vào nắm kiếm.

"Ai?"

Một giọng nữ khe khẽ vang lên:

"Ngươi là người từ Linh Khư đi ra... đúng không?"

Cửa mở hé.
Người trước mặt là một nữ tử mặc áo xanh nhạt, mặt đầy bụi đất, mồ hôi nhỏ giọt.
Tay nàng run rẩy chìa ra một phù văn — là phù truyền từ tầng sáu Linh Khư.

"Ta cũng từng tiến vào Đạo Thai Địa... nhưng dừng ở cửa thứ ba."
"Ta chỉ muốn biết...
rốt cuộc, ngươi đã thấy gì ở cuối cùng?"

Lý Dương nhìn nàng.
Ánh mắt không sắc bén, cũng không mềm yếu.
Chỉ có một điều duy nhất hắn có thể nói:

"Ta thấy chính ta.
Từng chết một lần."

Nàng im lặng.
Rồi quỳ xuống.

"Ta không cần ngươi cứu.
Không cần bảo hộ.
Chỉ xin một điều — nếu ngươi có thể vượt lên...
Đừng quên những kẻ không đủ mạnh, nhưng vẫn sống sót."

Lý Dương gật đầu.
Không hứa.
Vì hứa cũng vô nghĩa — nếu không còn sống đến ngày mai.

Ngay trong đêm ấy — hắn rời thành.
Để lại một phong thư duy nhất trên bàn trọ:

"Ta là Lý Dương.
Nếu có ngày ta chết, máu ta sẽ chảy về Đông Nam.
Nếu có ngày ta thành, tên ta sẽ khắc lên vách trời."

Ở phía xa, một tu sĩ của Thiên Không Các nhìn thấy bóng hắn giữa màn đêm.
Lập tức rút truyền phù:

"Tìm thấy Huyết Nhân Vô Diện — hắn đang hướng về Liên Vân Sơn!"

Và cuộc truy sát bắt đầu.
Máu sẽ đổ.
Nhưng không phải chỉ từ một phía.
Bởi kẻ đã đi từ tầng thứ bảy Linh Khư —
không cúi đầu trước bất kỳ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip