Chương 35: Lệnh Truy Diệt - Lý Dương
Ba ngày sau Trận Liên Vân.
Tại trung tâm của Bách Tông Minh, một tòa thiên điện cao mười trượng, kim phù bay lượn như rồng vờn mây.
Mười ba vị đại trưởng lão cùng hiện thân. Phía trên tất cả là Đạo Chủ Ngọc Huyền, người có quyền uy cao nhất trong giới Tu Hành Trung Vực.
Đạo Chủ giơ tay, cả điện lặng im.
Ông đọc từng chữ — lạnh như sắt đúc:
"Lý Dương.
Tội danh: Dị sinh không căn nguyên.
Được Đạo Thai chọn – gây loạn huyết khí.
Giết sạch đội ngũ của ba đại môn.
Đe dọa thiên đạo trật tự."
"Từ hôm nay, truyền lệnh xuống mười ba vực.
Truy diệt Lý Dương.
Kẻ nào giúp – chém.
Tông môn nào dung túng – diệt."
Toàn bộ thiên giới rúng động.
Một Truy Diệt Lệnh chỉ từng được ban ra cho các yêu tà cổ tộc, đại ma xưa kia — nay lại dành cho một kẻ vô danh, chưa đến Kim Đan cảnh.
Tại một thôn nhỏ phía Tây Nam – nơi Lý Dương từng xin miếng bánh bắp,
cả làng bị treo xác lên cột.
Không một ai sống sót.
Tấm bảng gỗ cắm trước cổng ghi:
"Tội: từng che giấu Huyết Nhân Vô Diện."
Tại Đông Phù Tông – nữ tử áo xanh từng gặp Lý Dương cũng bị bắt.
Bị lột tiên căn, nhốt vào Huyền Lao, không cho chết.
Bởi tội duy nhất: từng quỳ trước hắn, xin hắn đừng quên những người yếu."
Tin tức truyền đến Lý Dương qua tay của một lão hành khất mang truyền phù.
Trong lòng hắn không sóng gió.
Chỉ có lặng – một sự lặng yên như bầu trời trước cơn bão máu.
"Ta chưa từng hại kẻ không giết ta.
Nhưng chúng lại diệt cả làng.
Bắt người không liên quan."
"Tốt.
Từ hôm nay, các ngươi có quyền săn ta.
Và ta — sẽ có lý do để giết các ngươi."
Đêm ấy, trời không trăng.
Lý Dương ngồi trước một hồ cạn, cởi bỏ áo cũ, dùng máu mình viết lên từng mảnh da thú:
"Lý Dương – không phải quái vật.
Các ngươi tạo ra hắn."
"Máu sẽ đền máu.
Không ai vô can."
Mảnh da ấy bị gió thổi bay đi khắp bốn phương.
Sáng hôm sau – mười hai người của Phá Vân Tông bị giết trong một trận.
Xác họ bị treo ngược, máu chảy thành chữ:
"Ta đến."
Toàn giới Tu Hành rúng động.
Họ phát hiện: Lý Dương không trốn.
Hắn bắt đầu phản công.
Không ẩn thân. Không van xin. Không cầu đạo.
**Và điều đáng sợ nhất — là hắn không giết để nổi danh.
Hắn giết để trả lại sòng phẳng từng giọt máu.
Tại Cửu Hoa Tông – có kẻ bật cười điên dại trong ngục thất:
"Các ngươi tưởng giết hắn như giết phàm nhân?
Không!
Các ngươi đang tạo ra một tai họa!
Một con đường máu... dẫn thẳng lên thiên đình!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip