Chương 42: Lưỡi Kiếm Huyết Vô Danh - Thiên Đạo Đầu Tiên Bị Chém

Thiên Đạo – vốn không phải một ý chí.
Mà là cơ chế vận hành của trời đất.
Không yêu, không hận, không phán xét.
Chỉ duy trì "cân bằng" mà nó đặt ra từ thuở sơ khai.

Nhưng hôm nay, cân bằng ấy bị xé rách.
Tại Tây Bắc Thiên Vực,
trời không còn xanh.
Mà bị nhuộm thành một mảng huyết kim.

Một khe nứt toạc mở ra giữa trời.
Từ trong đó bước ra một bóng người mờ ảo –
không nam, không nữ, không mặt mũi.
Chỉ là một thân ảnh trắng sáng –
mang theo khí tức khiến tất cả tu sĩ trong vòng ba nghìn dặm đều hộc máu mà không rõ vì sao.

Đó là một phân thân của Thiên Đạo.
Không phải người.
Không phải ma.
Không có suy nghĩ.
Chỉ có mệnh lệnh:

"Diệt kẻ nghịch thiên khí tức."

Lý Dương đứng giữa vùng đất đỏ rực của Thiên Huyết Tàng.
Tay cầm Huyết Vô Danh.
Ánh mắt không dao động.

Không có uy phong.
Không có cuồng nộ.
Chỉ là... sự lặng im của một kẻ đã chấp nhận mọi kết cục.

Phân thân Thiên Đạo giơ tay –
ngay tức khắc, linh lực toàn bộ khu vực bị hút sạch.
Mặt đất nứt toác.
Thời gian như bị đóng băng.
Vạn vật ngưng động.

Chỉ có Lý Dương — vẫn bước lên một bước.
Bước giữa không gian bị đóng băng ấy.
Như thể Thiên Đạo không thể khóa hắn lại.

"Ngươi không có thân xác,
không có trái tim,
không có lý do để giết –
thì ta cũng không cần lý do để chém."

**Hắn nâng kiếm.
Một chiêu đơn giản, không khí thế.
Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ thẳng về phía bóng trắng –
toàn bộ huyết mạch thiên địa bỗng nổi loạn.

ẦMMMM!!!

Huyết Vô Danh rít lên một tiếng dài —
lưỡi kiếm nứt ra, hiện lên từng dòng chữ máu khắc ngược:

"Chém kẻ không trái tim.
Xé kẻ không linh hồn."

Kiếm khí không phát ra ngoài.
Mà đâm thẳng vào sâu trong quy tắc thiên đạo.
Một vết rạn nhỏ – mảnh hơn sợi tóc – xuất hiện trên bầu trời.
Và lần đầu tiên, Thiên Đạo... đau.

Phân thân trắng phát ra một tiếng gào không lời.
Không phải giận dữ.
Mà là... không hiểu.
Nó không thể chấp nhận: tại sao một kẻ không đạo căn, không thiên mệnh, lại có thể tổn thương chính nó?

Lý Dương lặng lẽ bước tới.
Mỗi bước, mặt đất nứt vỡ như đang từ chối để hắn đi qua.
Nhưng hắn vẫn đi.
Vì hắn không cần sự cho phép của thiên địa.

Kiếm thứ hai, hắn không chém.
Chỉ đâm thẳng.
Một nhát – từ dưới lên, cắm xuyên giữa "ngực" phân thân.

Không có máu.
Nhưng một luồng sáng bị hút ngược vào thân kiếm,
ánh sáng trên trời – tối đi một chút.

ẦM!

Phân thân tan thành tro.
Không nổ.
Không tàn tích.
Chỉ là... biến mất.
Như thể chưa từng tồn tại.

Từ khoảnh khắc đó, thiên giới rúng động.
Chư Thiên không lên tiếng.
Các cổ tông ẩn thế – đồng loạt thức tỉnh.

Vì không còn ai có thể nói:

"Thiên Đạo là bất khả xâm phạm."

Lý Dương cắm kiếm xuống đất.
Ngồi xuống bên tàn tích,
đôi mắt nhắm lại –
như vừa trải qua một buổi chiều mệt mỏi, không hơn.

Nhưng trên bầu trời, một điều chưa từng có xảy ra:
Một mảnh thiên văn – nơi lưu giữ danh hiệu và công đức của tu sĩ...
xuất hiện một dòng chữ máu không ai có thể xóa:

"Lý Dương –
kẻ đầu tiên chém được Thiên."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip