Chương 5: Nội Môn Huyết Ấn - Kẻ Phàm Nhân Mang Hồn Dị Loạn
Nội môn Long Huyết Tông tọa lạc sâu trong lòng núi, ba mặt vách đá che trời, một mặt đối diện vực sâu ngàn trượng. Đệ tử nội môn đều là thiên tài từ vạn người chọn một, có người từng luyện võ từ năm tuổi, có kẻ sinh ra đã sở hữu linh căn dị biến. Trong thế giới này, Lý Dương là ngoại lệ duy nhất – một phàm nhân, không linh căn, không huyết mạch, không bối cảnh.
Chính vì vậy, khi hắn bước vào Đài Nhập Ấn, nơi đánh dấu kẻ được công nhận là đệ tử nội môn, cả quảng trường như nín thở.
"Tên?" – Giọng già nua vang lên từ sau cánh cửa đồng khảm hắc ngọc.
"Lý Dương."
"Linh căn?"
"Không có."
Câu trả lời khiến bốn phía sôi trào. Có tiếng cười lạnh, có ánh mắt khinh bỉ, và có kẻ thậm chí lắc đầu bỏ đi.
"Phàm nhân vào nội môn? Trò hề mới à?"
"Chắc ăn may sống sót trong cấm địa. Loại này không qua nổi một tháng."
Nhưng người chủ trì nghi thức – Trưởng lão Huyết Ấn – lại im lặng hồi lâu. Lão nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lý Dương – nơi ánh lên thứ gì đó lạ lẫm, không phải tham vọng, mà là... ý chí cuồng liệt của kẻ sẵn sàng giết chính mình để sống sót.
"Đưa tay ra."
Lý Dương đặt tay lên bàn đá khảm trận văn. Một chiếc ấn ngọc đỏ máu từ từ nổi lên.
Lúc những tia huyết quang chạm vào da hắn, trận bàn phát sáng dữ dội.
Nhưng không như những người khác – nơi ánh sáng thường lan ra rồi tắt, huyết ấn của Lý Dương lại tiếp tục phát sáng... càng lúc càng chói.
ẦM!
Một luồng khí kỳ lạ từ trong thân thể hắn bắn ngược vào huyết ấn, khiến toàn bộ Đài Nhập Ấn rung chuyển, bốn trưởng lão đồng loạt biến sắc.
"Không thể nào... hắn không có linh căn, nhưng lại phản chấn huyết ấn?!"
"Đây không phải linh khí... là một thứ gì đó khác!"
Trong khi cả đài hoảng loạn, Lý Dương chỉ cảm thấy lồng ngực mình nóng rực như bị nướng sống. Máu toàn thân hắn cuồn cuộn như sóng dữ, trái tim đập loạn nhịp, và... sâu trong ý thức, một giọng nói mơ hồ vang lên:
"Lửa... gió... tan xác... lại tái sinh... Thể xác này... rốt cuộc là ai...?"
Giọng nói đó già nua, rạn vỡ, như từ vô tận cổ mộ vọng về.
Rồi tất cả tan biến.
Một khắc sau, Lý Dương ngã vật ra, miệng trào máu. Huyết ấn đã in lên tay hắn – đỏ sẫm, không hình dạng rõ ràng như người thường mà như... một dấu móng vuốt đang rạch xuyên da thịt.
Không ai nói lời nào. Cả đám đông im bặt.
Kỷ Vân Lâm – kẻ từng cười lạnh khi thấy Lý Dương giết bạo lang bằng dao cù – lúc này lẳng lặng nắm chặt tay.
"Huyết ấn dị biến... Một kẻ không linh căn lại mang ấn phản chấn trận pháp. Hắn... là thứ gì?" – ánh mắt hắn nghi hoặc, nhưng cũng lóe lên tia tham lam khó giấu.
Ba ngày sau.
Lý Dương được phân về Phong Tàn Viện – viện thấp nhất trong chín viện nội môn, nơi tập hợp những kẻ yếu, bị ruồng bỏ, hoặc... có lý do mà các trưởng lão không muốn giải thích.
Viện này nằm sát vực Quỷ Tàn, sương độc quanh năm, linh khí hỗn tạp, đan dược khan hiếm, pháp khí gần như không có. Đệ tử nơi đây, đa phần tự sinh tự diệt.
Hắn hiểu rõ – đây là trừng phạt trá hình. Kẻ như hắn – nếu sống sót quá lâu sẽ khiến các tầng trên e ngại. Muốn diệt trừ? Không cần lý do. Chỉ cần... đẩy hắn vào nơi "đúng quy định".
Tối hôm đó, Lý Dương ngồi một mình dưới gốc cây mục trong viện. Bàn tay hắn vẫn còn dấu huyết ấn sưng đỏ, toàn thân nhức nhối vì nội tức đảo loạn – không phải do tu luyện mà do... một luồng khí dị chủng ẩn sâu trong huyết mạch đang trỗi dậy.
Hắn nhớ lại giọng nói mơ hồ trong Đài Nhập Ấn.
"Thứ tồn tại ấy... không phải linh khí, không phải yêu khí... mà là tàn hồn. Một hồn phách từng... là cái gì đó hơn cả tu tiên."
Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Lý Dương mơ thấy một mảnh thiên địa cháy rụi, vô số cường giả rít gào tan biến, một bóng người lặng lẽ bước qua biển lửa, bị đâm ngàn kiếm vẫn không khuỵu gối, ánh mắt vô hồn, tay nắm một đoạn xương khô cháy đen.
Và... bóng ấy quay lại, nhìn thẳng vào hắn.
"Mượn thân ngươi... để hoàn thành đoạn cuối cùng. Trường sinh, hay hủy diệt... tùy ngươi chọn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip