Chương 56: Chuyến Đi Của Kẻ Trở Lại Làm Người

Tề Hoán – người từng đứng đầu bảng chấp pháp Thiên Luật,
kẻ ra lệnh hành hình không chớp mắt,
nay mặc áo vải xám tro,
rời khỏi Vô Âm Điện
bằng đôi chân trần.

Không pháp bảo.
Không linh thú.
Không truyền tống phù.
Chỉ một người,
đi bộ từ Trung Tâm Đạo Giới về phía Tây Vực,
nơi Lý Dương từng khiến máu biết khóc.

Hành trình của hắn không ngắn.
Nhưng quãng đường ấy,
lại đi qua rất nhiều nơi từng rơi máu vì lệnh hắn ký.

Ngày thứ ba, hắn đến Bách Hoa Phong,
nơi Thanh Linh – một nữ tu 14 tuổi từng bị giam 3 năm vì "gây động trong thiền thất".
Thật ra cô chỉ khóc vì nhớ mẹ.

Tề Hoán dừng chân trước mộ cô.

Không có bia.
Chỉ có một nắm đất gồ lên,
và một cành hoa khô —
mọc từ hốc mắt còn in vết cào.

Hắn quỳ.
Không khóc.
Chỉ cắm tay vào đất,
và để máu từ tay thấm vào phần đất cô nằm.

"Ta từng viết ba chữ: 'Pháp loạn giả'.
Giờ ta không biết viết gì nữa.
Nên để máu ta nói."

Gió thổi.
Không mùi hương.
Chỉ một tiếng thở dài –
như từ bên dưới lòng đất.

Ngày thứ năm, hắn đến Hàn Bích Cốc,
nơi hai huynh đệ tu sĩ bị thiêu sống vì dám đặt câu hỏi:
"Tại sao kẻ thấp kém không được học kinh bản đạo?"

Họ không kịp nói lời nào trước khi bị thiêu.

Hắn dựng lại tro,
không phải để hồi sinh,
mà để xếp lại thành hình bàn tay —
bàn tay từng giơ lên xin được hỏi.

"Các ngươi từng giơ tay.
Ta từng chặt xuống.
Nay ta không còn gì để giơ,
nên chỉ có thể dùng tim mà nhận lấy tro tàn."

Lòng hắn bắt đầu...
nóng.

Không do pháp.
Không do hỏa khí.
Mà vì ký ức bị máu hắn trả lại cho tim.

Ngày thứ mười một, hắn đến Trì Lâm,
biên giới nơi đạo nhân không tên từng bị giam suốt 27 năm vì từ chối quỳ trước hội trưởng lão.

Trên một gốc cây mục,
hắn thấy... một câu khắc mờ:

"Không cúi là tội,
thì ngẩng là gì?"

Tề Hoán ngồi xuống trước khắc gỗ ấy,
rút dao rạch tay,
khắc thêm một dòng dưới đó:

"Từng là dao.
Nay là máu."

Cuối ngày thứ mười hai,
hắn bước tới biên cảnh Tây Vực.
Phía xa là Lý Dương – người ngồi dưới một phiến đá vỡ,
bên cạnh Huyết Vô Danh, cắm ngập vào đất.

Không nói.
Không hỏi.
Không cần ánh mắt.

Tề Hoán quỳ xuống.
Không quỳ vì xin tha.
Không quỳ vì thua.
Mà là... quỳ để hạ mình xuống bằng với những người hắn từng giẫm lên.

Lý Dương nhìn.

"Ngươi đến vì gì?"

Tề Hoán đáp, giọng khàn,
tay run:

"Ta không đến vì công đạo.
Không vì chuộc lỗi.
Ta đến...
để học lại cách làm người."

Gió qua.
Không cát.
Không mùi máu.
Chỉ... một tiếng chuông vỡ vang lên từ chính bên trong Huyết Vô Danh.

Tầng thứ năm sắp mở.
Không phải vì máu.
Không phải vì ký ức.
Mà vì lần đầu tiên – một kẻ từng là kiếm của Thiên Đạo
xin được trở về làm một con người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip