Chương 57: Tầng Thứ Năm - Nhân Huyết

Bầu trời đổ màu xám bạc,
không là ngày, không là đêm,
một khoảng không lưng chừng giữa tỉnh và mộng,
giữa người và...
người từng là người.

Tề Hoán vẫn quỳ.
Lý Dương vẫn im lặng.
Huyết Vô Danh — thân kiếm rung khẽ,
không vỡ, không sáng,
thở.

Tầng thứ năm...
không tự mở bằng tu vi.
Không ép ra từ đạo tâm.
Mà đến khi một người đủ can đảm nói ra điều mình từng sợ nhất.

Lý Dương hỏi khẽ:

"Ngươi từng giết bao nhiêu người?"

Tề Hoán đáp:

"Một nghìn ba trăm chín mươi hai.
Không phải chiến,
mà do lệnh ta ký."

Lý Dương lại hỏi:

"Ngươi còn nhớ mặt họ không?"

Tề Hoán đáp:

"Chỉ một.
Con bé tám tuổi viết tên mẹ lên đá."

"Còn lại...
ta cố tình không nhớ,
vì nếu nhớ, ta sợ mình không sống nổi."

Lý Dương khẽ gật.

"Vậy ngươi đã sẵn sàng."

ẦM!

Huyết Vô Danh rung lên dữ dội.
Không tỏa khí.
Không hiện ảnh.
Chỉ phát ra một tiếng...
giống như tiếng tim người đập lần đầu tiên sau một cái chết.

**Tầng thứ năm: Nhân Huyết –
không khơi lại ký ức.
Không đốt lên cảm xúc.
Mà đưa máu trở về với chính nó:

"Ta từng là người."**

Và ngay khoảnh khắc ấy,
toàn bộ đất trời im lặng.

Không tiếng gió.
Không tiếng tim.
Không tiếng thở.

Chỉ có máu.
Chảy.
Lặng lẽ.
Tự biết mình từng ấm.
Từng đỏ.
Từng đau.
Từng nhớ.

Tề Hoán khụy xuống, ôm ngực.

Không vì pháp.
Không do trọng thương.
Mà vì trong tim —
xuất hiện một giọng nói.

Không là ai cả.
Không do người đọc.
Chỉ là một câu vọng từ dòng máu trong hắn:

"Làm người... đau lắm.
Ngươi vẫn muốn à?"

Tề Hoán, giữa cơn lạnh buốt toàn thân,
vẫn mỉm cười.

"Muốn."

Lý Dương thu kiếm.
Nhưng Huyết Vô Danh... không quay về vỏ.
Nó tự tan thành máu.
Không bay đi.
Mà thấm vào đất.
Thấm vào tim.
Thấm vào những người còn sống...
và từng muốn quên.

**Từ hôm đó, Huyết Vô Danh biến mất.
Không còn là kiếm.
Không còn là tầng.
Mà trở thành một dòng máu chảy khắp tu giới,
không để giết,
mà để...
giữ người ta nhớ mình là ai.

Tại Thiên Luật Các,
các trụ ký lục bắt đầu tự đổi.
Không còn ghi "Đạo Nhân",
"Pháp Sĩ",
hay "Tội Nhân".

Mà ghi:

"Người."

Ở biên giới Bách Cổ Vực,
một đứa trẻ ngồi giữa ruộng tro,
vẽ nguệch ngoạc một hình người,
rồi hỏi mẹ:

"Nếu con sai,
có còn là người không?"

Người mẹ ôm nó, khẽ đáp:

"Chính vì sai,
con mới là người."

Lý Dương bước vào rừng.
Không mang kiếm.
Không mang danh.
Chỉ đi.

**Và từ đó, trong tu giới,
không ai thấy Huyết Vô Danh nữa.
Nhưng... ai cũng nghe thấy trong tim mình
một nhịp đập chậm chậm,
lúc nào cũng nhắc:

"Đừng quên mình từng là người."**


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip