Chương 59: Cuộc Thanh Tẩy Bắt Đầu - Máu Không Còn Được Là Máu
Đêm thứ nhất,
trên bầu trời phương Bắc,
một vệt ánh đen như tàn tro rơi xuống —
không rực cháy, không hủy diệt,
mà hút cạn mọi âm vang của sự sống.
Tại Vạn Linh Thôn,
một đứa trẻ tỉnh dậy giữa đêm,
không khóc,
không gọi mẹ,
mà lặng im nhìn đôi tay mình –
run rẩy nhưng không còn cảm giác.
Người mẹ bật dậy, ôm con vào lòng:
"Tại sao con lạnh vậy?"
Đứa trẻ thì thầm:
"Vì con... không còn nhớ được mẹ là ai."
**Máu trong người nó không biến mất.
Mà đơn giản là...
không còn phản ứng với tình cảm.
Tại Thiên Ảnh Môn,
một đạo sĩ giữa khoảnh khắc luyện công đột ngột dừng tay.
Hắn cảm thấy...
mình không còn sợ chết.
Cũng chẳng muốn sống.
Chỉ đơn giản... tồn tại.
"Ta... là ai?"
"Tại sao ta tu luyện?"
"Có phải... ta từng yêu ai đó?"
Tất cả biến mất.
Không do pháp thuật.
Không do trọng thương.
Chỉ vì... máu trong hắn đã bị "Trừ Nhân" hóa.
Khắp nơi trong tu giới,
người ta bắt đầu mất đi từng phần nhân tính —
một số thì mất trí nhớ,
một số thì mất tiếng nói nội tâm,
và tệ hơn...
mất luôn cả sự sợ hãi.
Không sợ → không tiếc → không gắn bó → không người.
Đạo Tử Sơ Nguyên,
ngồi trên đài đen Trừ Nhân,
không cười, không giận,
chỉ nói một câu,
mà vang khắp ba tầng trời:
"Sạch sẽ là đạo.
Lặng im là cứu rỗi.
Không cảm xúc – mới là vĩnh hằng."
Tề Hoán cố đi tìm những người từng được Hồi Huyết đánh thức.
Nhưng giờ đây, họ...
không còn nhận ra chính tên mình.
Không còn nhớ lời đã hứa.
Và khi nhìn thấy Tề Hoán,
chỉ nói:
"Ngươi là ai?
Tại sao tim ta từng run khi thấy ngươi?
Giờ thì không."
Tề Hoán gục ngã giữa đám người.
Không vì đòn đánh.
Không vì trọng thương.
Mà vì...
hắn hiểu rằng sự chuộc lỗi của mình đang tan vào quên lãng.
Cùng lúc đó, tại một làng nhỏ nơi Tây Vực,
Lý Dương đứng trước một bãi đất hoang,
nơi từng là mộ tập thể của những người bị đạo môn dẹp bỏ.
Hắn quỳ xuống.
Cắm ngón tay xuống đất.
Không tìm kiếm.
Mà gọi.
Từ lòng đất, một tia đỏ bật lên.
Không chói.
Không cháy.
Mà ấm.
Âm ỉ.
Chậm rãi.
Và... sống.
Huyết Vô Danh –
từng tan thành máu khắp nhân gian –
giờ tự gom tụ lại.
Không thành kiếm.
Không thành người.
Mà thành một giọt máu treo lơ lửng giữa trời.
Giọt máu ấy khẽ rung,
và mỗi rung động...
khiến hàng trăm người quanh đó bỗng rơi lệ –
dù họ không biết tại sao.
Lý Dương đưa tay chạm vào giọt máu,
và nói với chính nó:
"Ta không cần ngươi trở lại làm kiếm.
Chỉ cần ngươi...
là lời nhắc cuối cùng rằng:
chúng ta đã từng đau vì yêu,
và yêu vì dám sai."
ẦM!!!
Một vòng huyết quang nhỏ lan tỏa,
không giết,
không bảo vệ,
chỉ đánh thức những trái tim còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip